2018-02-27 14:21:00

Newman và ý nghĩa của thời gian trong khi chờ đợi Đức Kitô trở lại


Trong một bài giảng rất nổi tiếng về đề tài Thần học ĐHY John Henry Newman nói: "Một năm mới mở ra cho chúng ta; nó nói với những ai biết suy nghĩ và lắng nghe với đôi tai thức tỉnh trong khi chờ đợi Đấng Kitô đến; rằng năm cũ đã qua, đã chết, bây giờ đang nằm trong ngôi mộ của quá khứ. Nhưng nó không bị hủy bỏ hay quên đi, nó vẫn được ghi nhận trong cái nhìn toàn tri của Thiên Chúa".

Về sứ mệnh của nhà truyền giáo, ĐHY Newman khẳng định: "Tất cả các hoạt động của nhà truyền giáo đều hướng đến việc nhắc nhở rằng thời gian thì ngắn ngủi, cái chết thì đương nhiên và sự vĩnh cửu thì lâu dài". Với lời khẳng định này, ĐHY Newman không có ý làm giảm trách nhiệm của Kitô hữu đối với thế giới, nhưng muốn thu hút sự chú ý đến các giá trị vĩnh cửu và ghi nhớ sự mau qua của mọi thứ thuộc thời gian mà không bị cản trở trong "ngôi mộ của quá khứ".

Không ít lần chúng ta suy nghĩa về sự ngắn ngủi của thời gian cùng những phiền hà của đặc tính này mang lại. Sự mau qua của thời gian và cái chết, cả hai được xem là nguyên nhân gây phiền nhiễu cho cuộc sống của chúng ta. Đối với Newman, trái lại, khi đối diện với ý tưởng của cái chết, con người tự nhiên không muốn nói đến, nhưng thực ra nó có giá trị và hữu ích. Trong một bài thuyết trình về thời gian, Newman đã miêu tả khi con người chứng kiến cái chết, trực giác sẽ cảm nhận được ý nghĩa của thời gian được ban cho: "Điều vô cùng quan trọng là giá trị của thời gian, bây giờ không còn là của con người nữa. Ngay cả khi người ta còn phải chờ đợi Đấng Kitô trong nhiều thế kỷ».

Trong đức tin, Newman không chỉ nói tính mau qua của thời gian, mà hơn thế nữa, thời gian được quy hướng về Đức Kitô và tràn đầy bởi Đức Kitô;  Đức Kitô là trung tâm của thời gian, Ngài hoàn thành và đem lại cho nó một  ý nghĩa trong sự nhập thể của chính Ngài. Qua mầu nhiệm nhập thể, chúng ta nhận thấy được thần tính của Thiên Chúa và sự hiện diện của Ngài "khi chưa có thời gian", và làm chứng về sự xuất hiện của Ngài trong thời gian "trong thế giới này" để giải thoát chúng ta ra khỏi nấm mồ và mở cánh cửa cho cuộc sống vĩnh cửu.

Chúa Kitô là sự khởi đầu và kết thúc của thời gian. Ngài đem lại cho thời gian, mỗi khoảnh khắc một giá trị vĩnh cửu. Thời gian sau Đức Kitô là thời kỳ ân sủng, tràn đầy sự hiện diện của Thiên Chúa. Đức Kitô đã trở về cung lòng của Chúa Cha nhưng vẫn còn ở với thời gian, hiện diện trong thời gian. Trong ân sủng Ngài làm cho chúng ta được tham dự vào cõi sống đời đời. Qua Giáo hội, cùng các Bí tích, chúng ta sống trong sự hiện diện của Đức Kitô: Tất cả những gì Giáo Hội cử hành qua linh mục, thừa tác viên thì chính Đức Kitô đang cử hành: khi các ngài rửa tội, Đức Kitô rửa tội, khi các ngài chúc lành, Đức Kitô chúc lành. Ngài ở trong tất cả hoạt động của Giáo Hội Ngài.

Mầu nhiệm Nhập thể của Con Thiên Chúa không phải là cái gì thuộc về quá khứ. Chúa sống trong Giáo Hội của Người và Giáo Hội trong Người. Ngài là đá tảng hy vọng của chúng ta cho tương lai. Là Kitô hữu chúng ta được mời gọi sử dụng ân sủng trong mọi khoảng khắc. Thời gian không dừng lại cho bất cứ ai; tiến tới và đi qua, nếu chúng ta không nắm bắt ngay lập tức, điều này sẽ bị mất.

Chúa Kitô giống như một lữ khách hướng trực tiếp về trời cao; Ngài tiếp tục cuộc hành trình của mình mà không quay lại đàng sau. Ngài đi dọc theo hồ Galilea, (Mt 4, 18), Ngài đi qua và mời gọi, không dừng lại. Con người phải đáp lại lời mời gọi này, nếu con người để nó  vượt qua, lời mời gọi được gửi tới những người khác. Chúa ban ân sủng theo thời gian, nhưng không cho thời gian vô hạn để đáp ứng ân sủng. Ngài muốn chúng ta đón nhận ân sủng trong thời gian mà nó được ban cho chúng ta.

Trong cuộc sống này, chúng ta được kêu gọi để được đổi mới nhờ ân sủng của Chúa Kitô, tiếp nhận nó một cách quảng đại với một tinh thần đức tin và sẵn sàng để hoán cải liên tục. Ở đây trên mặt đất này, cuộc sống đang thay đổi và sự hoàn hảo là kết quả của nhiều biến đổi. Cuộc sống trong chân lý của Chúa Kitô là một cuộc sống thánh thiện, cho các tín hữu và Giáo Hội một sự hiện diện đẹp và thu hút. Một cuộc sống như thế không bao gồm những điều phi thường, mà là trong việc hoàn thành trung tín những công việc hàng ngày.

Với sự đơn giản tuyệt vời Newman viết trong cái nhìn của người đã được trải nghiệm: "Nếu bạn hỏi tôi những gì bạn phải làm để hoàn thiện, tôi sẽ trả lời bạn: đừng nằm trên giường, sau khi nghe đồng hồ báo thức phải trỗi dậy ngay; hướng những suy nghĩ đầu tiên của bạn đến Thiên Chúa; hãy thăm viếng Chúa Giêsus trong Bí tích; siêng năng chiêm niệm kinh Truyền tin; sử dụng thức ăn, thức uống vì vinh quang của Chúa; đọc kinh Mân Côi; hãy xua đuổi những ý nghĩ xấu; hãy suy niệm vào buổi tối với lòng sùng kính; xét mình hàng ngày; và rồi  đi ngủ, và bạn đã hoàn hảo rồi đấy.

Newman trở lại với Giáo hội Công giáo (1845) ngay khi trong quá trình nghiên cứu về sự phát triển học thuyết Kitô Giáo, Ngài nhận ra rằng các học thuyết Công giáo thời Trung Cổ không phải là một sự biểu lộ sự thoái hóa, nhưng về sự phát triển đích thực của sự lưu giữ đức tin ban đầu, Newman quyết định không chậm trễ để tiến tới kết hợp với Giáo hội Công giáo. (L’Osservatore Romano 21-02-2018).

Ngọc Yến








All the contents on this site are copyrighted ©.