2015-05-09 09:53:00

Tôi xin chọn Người (kỳ 30): Bình an Phục Sinh


Các bạn thân mến

Có bao giờ các bạn thử đặt mình vào hoàn cảnh của các môn đệ khi Đức Giêsu bắt đầu bước vào Khổ Nạn chưa? Nhất là khi họ phải sống trong bầu khí của sự sợ hãi trước bạo lực vương quyền, trước những mũi giáo dọn, những thanh gươm sắc lẻm sáng choang. Nhìn Thầy bị những đòn roi và nhục hình, cũng những trò vu oan giá họa kệch cỡm của dân Do Thái, khuôn mặt họ chắc cũng thất thần chẳng còn giọt máu nào. Tưởng họ cũng to gan lớn mật khi biết bao lần đã từng thề sống thiếu chết sẽ vào sinh ra tử cùng Thầy. Nào ngờ khi cơn thử thách đến hóa ra họ cũng chỉ có gan của thỏ đế. Họ quá kinh hãi vì vị Thầy quyền năng của chính mình, từng dẹp yên bão tố phong ba, nay lại thúc thủ vào tay phường gian ác. Nhất là khi phải chứng kiến cái chết thảm thương của Thầy rồi lại còn lén lút táng xác Thầy trong huyệt đá, có thể thấy nỗi sợ mình là nạn nhân tiếp theo sau Thầy đã đè nặng các môn đệ như thế nào.

Giờ này đây, họ đã hiểu lời Thầy rằng người ta sẽ đánh chủ chiên và đàn chiên sẽ tan tác. Thiếu vắng Thầy ở giữa, họ như rắn cụt đầu. Chỉ còn biết co cụm để an ủi nhau, các môn đệ làm bạn với những giọt lệ ăn năn và xót thương Thầy. Vẫn khung cảnh ấy nơi thầy trò thường gặp gỡ và ăn uống với nhau, nhưng hôm nay không khí thật khác thường. Một bầu khí buồn sầu thê lương ảm đảm bao trùm cả căn phòng. Họ hồi tưởng lại tất cả những gì đã xảy ra chỉ trong một thời gian vỏn vẹn chưa đến ba ngày. Vẫn biết trước lúc đi vào khổ nạn, Chúa từng nói rằng Ngài sẽ Phục Sinh. Nhưng sao họ chờ đợi mỏi mòn mà chẳng thấy tăm hơi chi. Dầu là đã được mấy bà trong nhóm đã ra mộ báo là Chúa đã Phục Sinh, dầu là Phêrô và Gioan cũng đã chạy ra mộ và xác nhận những dấu chỉ Chúa đã Phục Sinh, nhưng lý trí các ông chẳng thể nào chấp nhận nổi. Đi theo Thầy tưởng tương lai sẽ tương sáng, nào ngờ chẳng thấy vinh quang đâu chỉ thấy sắp mất mạng nếu quân lính phát hiện ra họ. Tình thế sao quá hiểm nguy và chông chênh, mạng sống họ như mành chỉ treo chuông vậy. Dầu cho có vẫy vùng thoát thân nhưng họ chẳng thể nào vượt thoát chiếc vòng kim cô của sợ hãi ngày một bóp nghẹt con tim của họ.

Giữa bầu khí tan thương và ảm đảm ấy, Đức Giêsu đã xuất hiện giữa họ hệt như hừng đông xóa tan đêm đen u tối và ảm đảm. Nhận thấy các ông quá sợ hãi, lời đầu tiên Đức Giêsu nói với các ông là lời: “Bình an cho anh em”. Bình an của Ngài như những tia sáng đầu ngày chói lọi rực chiếu lan tỏa khắp căn phòng. Ánh sáng bình an của Đức Giêsu lan tỏa đến đâu, nỗi sợ hãi của các môn đệ được vượt bỏ đến đó. Đang rối bời và chán chường đến ngao ngán, bình an của Chúa như chiếc phao cứu sinh cho các môn đệ vội vàng bám vào. Hơn nữa, đây là bình an Phục Sinh, một thứ bình an đích thực và sâu lắng, vượt xa thứ an ủi giả tạo và chóng qua trên cõi trần này. Với bình an Phục Sinh của Chúa, các môn đệ đã bắt đầu bớt sợ hãi và hết bấn loạn. Sự hiện diện của Đấng Phục Sinh luôn là liều thuốc kích thích tinh thần cho các môn đệ và con người.

Các bạn thân mến

Trong vô vàn những khát khao của con người giữa cuộc trần này, bình an luôn được ưu tiên vị thế hàng đầu. Khao khát bình an là vì cõi lòng con người đã chất chứa quá nhiều nỗi bất an. Mải miết chạy theo vòng xoáy của kim tiền, niềm vui giàu có chẳng trọn vẹn vì thủ đoạn bất lương. Tìm kiếm danh vọng như cái lọng che thân, đến khi trở thành “ông nọ bà kia”, ta chỉ toàn thấy xung quanh là kẻ thù và cô đơn cùng cực. Đắm chìm mình trong khoái lạc của dục vọng và đam mê, làm sao ta an nhiên tự tại được khi phần “con” lấn át phần “người”? Càng ẩn nấp trong tháp ngà điện ngọc ta đang tự thú nhận mình chẳng có bình an. Sự bình an chỉ có được khi “mặt hồ cõi lòng” thật phẳng lặng, nước trong veo nên nhìn thấy đáy tỏ tường. Thay vì để yên cho mặt hồ lắng đọng, con người lại thích khuấy nước cho đục ngầu. Như thế, bình an chẳng phải chạy theo một điều gì đó ở bên ngoài nhưng làm sao bình ổn cõi sâu thẳm bên trong. 

Chỉ với sự hiện diện của Đấng Phục Sinh, ta mới có được sự bình ổn cõi sâu thẳm bên trong ấy. Đó là thứ bình an đích thực và lạ lùng. Bình an ấy xuất phát từ niềm tin luôn có Chúa ở cùng. Chúa đó chính là Đấng Phục Sinh, tất cả ma quỷ, thế gian, xác thịt đều đã bị Ngài đè bẹp dưới gót chân. Bình an ấy chỉ có được nhờ can trường vác thánh giá đời mình mà theo Chúa, vững bước chân đi giữa cuộc đời bão táp và phong ba. Chỉ có tin vào Đấng Phục Sinh ấy, sẽ chẳng còn gì trên đời này có thể đe dọa và khiến ta sợ hãi nữa. Tín hữu Kitô không còn lo nữa vì biết rằng mọi sự luôn nằm trong tay Chúa. Các bạn có muốn nhận lãnh bình an đích thực đó không, hãy nhanh chân đến với Chúa Giêsu Phục Sinh nhé.

Jos. Nguyễn Huy Mai








All the contents on this site are copyrighted ©.