2015-05-09 09:46:00

Tôi xin chọn Người (kỳ 29): Niềm vui Phục Sinh


Các bạn thân mến

Ê chề vì tủi nhục, đau đớn vì thịt nát xương tan là những hậu quả ghê gớm mà Đức Giêsu phải chịu. Những kẻ a-dua như dân chúng thì cũng đã thỏa mãn vì đã đóng đinh được kẻ không chấp nhận lãnh đạo họ đánh đuổi ngoại bang. Những kẻ chủ mưu như các kỳ mục và thượng tế thì hí hửng khoái chí vì cái gai trong mắt đã bị nhổ tận gốc. Những người sợ hãi như các môn đệ thì đang giam mình trong phòng tối. Tuy nhiên, mọi sự rồi cũng trôi qua theo thời gian, mọi người rồi cũng trở về với nhịp sống vốn có hằng ngày. Lịch sử của Đức Giêsu tưởng đã chấm hết với cái kết ở trong mộ với những băng vải liệm cuốn chặt lấy thân người. Có ngờ đâu, giữa bầu khí ảm đảm và u ám của cái chết ấy, Thiên Chúa lại âm thầm thi thố quyền năng của Người. Giờ đây, một cuộc Xuất hành mới, không chỉ vượt qua biển đỏ, nhưng Tử thần đã bị đánh bại vĩnh viễn. Từ nấm mồ âm u chết chóc, Thiên Chúa đã làm bừng dậy muôn nơi ánh hào quang rực rỡ.

Sáng sớm hôm ngày thứ nhất trong tuần, các bà đạo đức trong nhóm thường đi theo Đức Giêsu đã ra viếng mộ. Tuy nhiên, khi đến mộ, các bà đã kinh hồn bạt vía vì ai đó đã lăn tảng đá ra khỏi mộ. Các bà liền bước vào trong mộ nhưng chẳng thấy xác Đức Giêsu đâu cả nhưng chỉ thấy các thiên thần áo trắng xuất hiện. Thiên thần cho bit là Đức Giêsu đã trỗi dậy từ cõi chết nên Ngài chẳng còn ở trong mộ nữa. Các bà quá đỗi ngạc nhiên nên đã chạy về báo cho các môn đệ những gì họ đã thấy. Hai tông đồ Phêrô và Gioan đã chạy đến mộ để chứng thực những gì các bà vừa kể. Bà Maria Mac-da-la đứng ngoài mộ khóc lóc vì chẳng hiểu sự tình lại cứ đinh ninh là ông chủ vườn đã lấy trộm xác Chúa. Đúng lúc ấy, Đức Giêsu đã hiện đến với bà để cho bit là Ngài đã thực sự Phục Sinh. Bà liền chạy về để chia vui với các môn đệ. Một niềm vui trào dâng trong cõi lòng của bà. Một niềm vui của người tưởng người thân đã chết và chẳng còn hy vọng gì nhưng nay phát hiện ra rằng người thân yêu của mình đã thực sự sống lại từ cõi chết. Đây là một sự sống mới, một sự sống mới siêu vượt hơn hẳn sự sống chóng qua nơi đời tạm này. Niềm vui khởi phát vì Thiên Chúa vẫn hiện diện và hoạt động để Con Một Yêu Dấu được trỗi dậy trong sự sống thần linh của Thiên Chúa.

Các bạn thân mến

Biến cố Chúa Phục Sinh là một sự kiện lịch sử đã xảy ra cách chúng ta hơn hai ngàn năm. Nhưng niềm vui và ơn phục sinh của Chúa vẫn còn tiếp tục triển nở qua mọi thời và mọi nơi. Cây lúa chỉ có thể nảy mầm bao lâu hạt lúc miến gieo vào lòng đất chịu mục nát. Giữa hoang mạc khô cằn không giọt nước, vẫn tồn tại cây xương rồng có gai. Khi mùa đông băng giá qua đi, nhường chỗ cho nắng xuân ấm áp ngập tràn là muôn cỏ cây hoa lá lại đâm chồi nở nhụy. Như người bệnh hiểm nghèo đã thoát cơn nguy kịch và hồi phục sau khi đã được ơn gặp thầy và gặp thuốc. Cơn chuyển dạ của người mẹ cũng bắt đầu với nỗi đau như xé da xé thịt nhưng hoa trái cuối cùng lại là một sự sống mới chào đời. Như người Ki-tô hữu nhiều năm trời nguội lạnh, rời xa Chúa, lìa bỏ Nhà thờ, nay được ơn hoán cải để trở về cùng Chúa. Người tân tòng cũng cảm nhận niềm vui Phục Sinh khi được tái sinh nhờ nước và Thánh Thần. Mỗi khi máu các thánh tử vì đạo đổ ra là cơ hội trổ sinh bit bao các tín hữu theo Đạo Chúa.

Sự Phục Sinh của Chúa đem lại rất nhiều hy vọng khi chúng ta bước theo con đường của Ngài. Khi chết đi cho con người cũ, vốn lệ thuộc những bản năng và đam mê thấp hèn, thì sự sống thần linh mới mẻ của Thiên Chúa mới triển nở trong ta. Hy vọng đoạn cuối của con đường thánh giá là vinh quang phục sinh rạng rỡ đang chờ đón ta. Hy vọng ta sẽ được thưởng công tương xứng với những từ bỏ và hy sinh chày da chóc vẩy của ta nơi cuộc sống dương gian. Việc làm lành lánh dữ và sống theo luân thường đạo lý sẽ khiến ta phải thiệt thòi một phần ở đời này, nhưng rồi Chúa sẽ đền bù gấp trăm với sự sống đời đời. Hy vọng với lòng tin vững vàng vào Chúa, dù có qua lũng âm u, dù có sợ hãi và chùn chân mỏi gối vì muôn vàn khó khăn thử thách, Thiên Chúa vẫn giúp ta băng ngang màn đêm của đức tin.

Với niềm tin Thiên Chúa Cha sẽ chẳng bỏ rơi mình, dù có lúc tưởng chừng như Người thật sự im tiếng giữa cuộc Khổ nạn, Đức Giêsu đã vững bước chân đi tiến vào cuộc Khổ Nạn. Biết chắc nơi ngọn nguồn của tử nạn và khổ đau, sự sống và vinh quanh Phục Sinh đang chờ đợi mình nên Đức Giêsu đã sẵn sàng đánh đổi mạng sống của chính mình. Không thể có Phục Sinh nếu chưa qua Khổ Nạn. Sẽ chẳng có ơn sống lại nếu chưa từng chết đi. Ta hãy cầu xin Đấng Phục Sinh để sức sống mới của Ngài giúp chúng ta vượt thoát khỏi sự ù lỳ và nhát đảm để sống hết mình vì Đức Ki tô, hầu được chia sẻ vinh quang Phục Sinh với Người. 

 

Jos. Nguyễn Huy Mai








All the contents on this site are copyrighted ©.