Phỏng vấn bà Mariavittoria Rava, Chủ tịch tổ chức Rava (RG 12-1-2015)
**Cách
đây năm năm chiều ngày 12 tháng giêng năm 2010 một trận động đất lớn mạnh tới 7 độ
Richter đã xảy ra tại Haiti khiến cho 230 ngàn người chết và 3 triệu người bị tổn
thương. Phần lớn các cơ cấu hạ tầng cơ sở bao gồm tất cả các nhà thương và hàng chục
ngàn gia cư bị phá hủy. Trong các dinh thự bị sập có cả dinh tổng thống và nhà thờ
chính tòa thủ đô Port-au-Prince. Sau trận động đất lại xảy ra một trận dịch tả khiến
cho hàng ngàn người khác chết. Kể từ đó đến nay nhân dân Haiti chưa phục hồi được
cuộc sống của mình.
Ngày mùng 10 tháng giêng vừa qua một hội nghị đã được tổ
chức tại dinh thự thánh Piô X tại Vaticăng. Hội nghị do Hội Đồng Tòa Thánh Cor Unum
Đồng Tâm và Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ châu cùng tổ chức với sự cộng tác của HĐGM Haiti.
Hội nghị có chủ đề là “Tình hiệp thông của Giáo Hội: tưởng niệm và hy vọng cho Haiti
năm năm sau trận động đất”. Tham dự hội nghị có các vị đại diện của Tòa Thánh, của
Giáo Hội tại Haiti và một của một số HĐGM khác, cũng như của các tổ chức từ thiện
công giáo, dòng tu và một số đại diện ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh.
Sau lời
chào của ĐHY Marc Ouellet, Tổng trưởng Bộ Giám Mục kiêm Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh
về Mỹ châu Latinh, ĐHY Robert Sarah, nguyên Chủ tịch Hội Đồng Tòa Thánh Cor Unum,
đã trình bầy công cuộc trợ giúp tái thiết Haiti. Nhiều diễn giả khác đã lên tiếng.
Lúc 11 giở các tham dự viên đã được ĐTC tiếp kiến. Vào ban chiều đã có phần trình
bầy các chứng từ của những người đang hoạt động giúp tái thiết Haiti.
Cộng
hòa Haiti nằm trong vùng biển Caraibi, rộng 27.750 cây số vuông có hơn 10,5 triệu
dân. Đảo này Đã được ông Cristoforo Colombo khám phá ra năm 1492. Khi đổ bộ lên
bờ biển phiá tây Haiti, ông Colombo tưởng là mình đã tìm thấy Ấn Độ hay Á châu. Xưa
kia Haiti có thổ dân Taino sinh sống. Nhưng sau đó Haiti trở thành thuộc địa của các
nước Anh, Pháp và Tây Ban Nha. Năm 1804 Haiti được độc lập và là quốc gia châu Mỹ
Latinh đầu tiên được độc lập. Haiti cũng là quốc gia Mỹ Latinh đầu tiên đánh bại ba
lực lượng thực dân âu châu là Anh Pháp, và Tây Ban Nha. Tuy nhiên, Haiti là nước Mỹ
Latinh nghèo nhất và có một lịch sử đầy biến động vói các cuộc đảo chánh liên miên
tạo ra cảnh bất ổn chính trị, ngăn cản sự phát triển kinh tế và an sinh.
Sau
đây chúng tôi xin gửi tới qúy vị bài phỏng vấn bà Mariavittoria Rava, Chủ tịch tổ
chức Rava, là tổ chức đã tài trợ việc xây cất nhà thương nhi đồng Saint Damien.
Nhà thương này đã trở thành điểm tham chiếu cho toàn Haiti.
Hỏi: Thưa bà
Rava, tình hình của các trẻ em tại Haiti hiện nay ra sao?
Đáp: Hiện
nay các trẻ em chết vì đói khát, và đây là một điều gây vấp phạm, một gương mù gương
xấu. Vùng đất này đã là hòn ngọc của quần đảo Caraibi. Thật lả một điều gây vấp phạm,
khi bây giờ nó đã trở thành một quốc gia không có một cơ cấu nào. Một cách đặc biệt
trong dịp Giáng Sinh 2014 – như đã xảy ra cách đây vài năm – tôi được đặc ân và cơ
may mừng lễ tại đây cùng với gia đình tôi và các anh chị em ân nhân và thiện nguyện
viên khác. Chúng tôi có một trại cho các thiện nguyện viên là nơi hiện có 15 người
đến từ Italia, sống trong hai tuần và tận hiến kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh cho công tác
trợ giúp các trẻ em. Đây là một trong những kỳ nghỉ đẹp nhất, tuyệt đẹp. trong nghĩa
năng lực của sự thiện thấm nhập vào trong các mạch máu của bạn, và trao ban cho bạn
một nghị lực cho suốt một năm.
Hỏi: Tổ chức Rava hiện đang làm gì
tại Haiti thưa bà?
Đáp: Trong các ngày này chúng tôi đã sống với
các trẻ em trong viện mồ côi Foyer, gần nhà thương nhi đồng thánh Damien. Chúng tôi
đã tổ chức một chương trình thi tài năng trẻ cho các em, theo kiểu của chương trình
X Factor, chúng tôi đã tổ chức một chương trình văn nghệ và đã bỏ phiếu chọn các tiết
mục hay nhất… Và chúng ta hãy nghĩ là các trẻ em này là những người đã mất gia đình
sau trận động đất. Chúng tôi đã làm việc trong nhà thương thánh Damien, trong khu
vực dành cho các trẻ em tàn tật nặng nhất, phải lưu lại nhà thương trong thời gian
rất lâu vì các em cần rất nhiều săn sóc. Chúng tôi cũng đã làm việc trong khu vực
dành cho các trẻ em thiếu dĩnh dưỡng. Thế rồi còn có vài người, trong đó có con trai
tôi làm việc với cha Rick tại Francsiville trong trại nuôi cá mới, và chúng tôi đã
đem quà Giáng Sinh cho các trẻ em sống tại các bãi đổ rác. Chắc chắn là trong đời
các em đã chưa bao giờ nhận được qùa Giáng Sinh. Chúng tôi đã thành lập một trại nuôi
gà và chúng tôi cũng đi đưa đám các trẻ em bị chết, vì mỗi ngày đều có trẻ em qua
đời, vì bệnh tật và vì kiệt sức. Tại Haiti này người ta làm mọi sự. Tôi coi sự kiện
được tới Haiti và trợ giúp người dân tại đây là một ơn.
Hỏi: Thưa bà, có
nhiều trẻ em mồ côi vì trận động đất, có đúng thế không?
Đáp:
Có nhiều trẻ em mồ côi lắm. Điều khiến cho tôi xúc động nhất đó là chẳng hạn như nhà
thương thánh Damien trong lúc này gặp rất nhiều khó khăn, vì số bệnh nhân đã tăng
lên gấp bốn lần các trợ giúp, và chúng tôi đã lên tới con số 99.000 trẻ em mỗi năm,
bởi vì không có các nhà thương nhi đồng miễn phí khác trên toàn đảo có thể trợ giúp
các em. Chúng tôi đã tới trại tiếp cư gần Tabarre – nơi có nhà thương của chúng tôi
– là trại vẫn còn có hàng chục ngàn người phải sống tại đây. Và chúng tôi vẫn tiếp
tục trợ giúp. Nhưng trông thấy trại khi nó mới được thành lập thì khác. Ngày nay năm
năm sau khi xảy ra trận động đất, nhìn lại trại đã khiến cho chúng tôi rúng động,
bởi vì trại tiếp cư đã được bình định. Có nhiều người đã ổn định việc sống luôn trong
trại này, trong khi các lều bạt đã mòn cũ, và không có các điều kiện vệ sinh. Trông
thấy người dân phải sống trong cảnh khổ sở như thế khiên cho tôi buồn lắm, bởi vì
họ là những người đã hy vọng rất nhiều vào sự trợ giúp tái thiết cuộc sống, mà vẫn
chưa có thể rời trại tạm cư.
Hỏi: Năm năm sau khi trận động đất thê thảm
xảy ra, có còn sự hiện diện tích cực trong vùng không, và tình hình trợ giúp
nhân đạo ra sao thưa bà Riva?
Đáp: Trên quan điểm của chúng tôi
như là tổ chức Francesca Riva, tôi có thể nói rằng các trợ giúp đã được gia tăng nhiều,
cũng giống như việc nhân bánh và cá lên nhiều. Tôi cũng không biết chúng xảy ra như
thế nào. Chúng tôi đã làm rất nhiều việc, nhưng chúng tôi là một tổ chức bác ái bé
nhỏ. Chúng tôi đã không bao giờ rời bỏ đảo này. Đã có rất nhiều tổ chức nhân đạo rời
Haiti ngay lập tức sau thời gian cứu trợ khẩn cấp. Đó là một cấp thiết thời đó – cần
phải nói như vây – nhưng tôi kêu gọi tiếp tục trợ giúp nhân dân Haiti. Có nhiều trẻ
em tiếp tục tìm đến nhà mồ côi của chúng tôi cũng như các viện mồ côi khác. Tại Saint
Damien có các danh sách dài các em chờ đợi để được nhận. Có khu vực dành cho những
người bị bệnh dịch tả cần được chuyền nước biển, khu vực này đầy bệnh nhân, bởi vì
tại Haiti có rất nhiều trẻ em bị mất nước cần được chữa trị. Chúng tôi đang tái thiết
nhà cửa cho những người đã mất gia cư. Thật là rất đẹp, khi trong thấy các việc đã
làm được. Nhưng còn rất nhiều việc phải làm. Với niềm vui khi xăn tay áo lên bắt tay
vào việc thì có thể trông thấy sự khác biệt: chúng tôi ở đây là vì việc này. Tuy nhiên,
nó cũng là một lời mời gọi tất cả mọi người đến xem và ra tay dấn thân góp phần tái
thiết cuộc sống cho người dân Haiti đau khổ. Linh Tiến Khải