MẸ ĐÃ CHỌN LAVANG MÀ HIỆN ĐẾN GIỮA THỜI LY LOẠN KHỐN KHỔ TRĂM BỀ!
... Ơn gọi tu trì là món quà, là hồng ân trọng đại THIÊN CHÚA ban
cho con người. Hơn thế nữa, Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA - Đấng Trung Gian Ơn
Thánh - luôn hướng dẫn và chuẩn bị tâm lòng con người biết đón nhận hồng ân cao cả.
Chính Đức Mẹ MARIA - Hiền Mẫu Thiên Quốc - giúp con người biết đáp lại lời mời gọi
sủng ái của Đức Chúa GIÊSU KITÔ và sẵn sàng bước theo chân Ngài trên con đường hoàn
thiện của Tình Yêu cao cả. Sau đây là chứng từ ơn gọi của một nữ tu người Ý.
Trước khi con sinh ra, các bác sĩ đề nghị Mẹ con phá thai. Nếu Mẹ con không nghe theo
tiếng gọi của tình mẫu tử nhiệm mầu mà lại làm theo lời khuyên của các bác sĩ, thì
giờ đây, có lẽ trái đất mất đi một bóng người tận hiến cho THIÊN CHÚA!
Ngay
sau khi con chào đời, Ba Mẹ dâng hiến con cho Đức Bà Mân Côi Pompei nơi Đền Thánh
ở miền Nam nước Ý. Kể từ ngày ấy, bàn tay từ mẫu chở che của Đức Mẹ MARIA không bao
giờ bỏ rơi con. Lúc nhỏ, con thường theo Ba Mẹ đến nhà thờ, mặc dầu con không hiểu
tầm quan trọng của việc làm ấy. Con thật lòng tri ân Ba Mẹ - mặc dầu bị con quấy phá
- vẫn luôn mang con theo mỗi khi đi nhà thờ, và nhờ thế mà từ từ con học biết và mến
yêu Đức Mẹ MARIA. Nhờ biết Đức Mẹ và kính mến Đức Mẹ mà con không cảm thấy buồn chán
mỗi khi đi nhà thờ và đọc kinh Mân Côi.
Con nhớ đã học được rất nhiều bài
hát về Đức Mẹ, trong số đó con thích nhất bài ”Andrò a vederLa un dì - Con
sẽ đi gặp Đức Mẹ một ngày kia” với phiên khúc lập đi lập lại ”al ciel,
al ciel, al ciel .. trên trời, trên trời, trên trời ..” Vừa hát con vừa mơ tưởng
Thiên Đàng và nghĩ rằng, chắc phải đẹp lắm khi được ở cùng Đức Mẹ MARIA, Hiền Mẫu
dấu ái Thiên Quốc!
Chính trong tuổi thơ vàng ngọc ấy mà con bắt đầu nhận ra
tiếng gọi thần linh. Nhưng con không biết đó là tiếng gọi gì và thường tự hỏi ”có
ơn kêu gọi” nghĩa là gì?
Thế rồi - lớn lên theo dòng thời gian - con quên
bẵng tiếng gọi THIÊN CHÚA, mặc dầu con không bao giờ bỏ rơi việc thường xuyên lãnh
nhận các Bí Tích. Được thế là nhờ Ba Mẹ con luôn nhắc nhở, đặc biệt là Mẹ con. Con
cũng tận hiến cho Đức Mẹ MARIA Vô Nhiễm và luôn mang trong mình Ảnh Vảy Phép Lạ (Ảnh
Đức Mẹ Ban Ơn) .. Thỉnh thoảng con lần hạt Mân Côi đặc biệt trong tháng Năm, Tháng
Hoa dâng kính Đức Mẹ.
Năm lên 16 tuổi, con theo Mẹ con đi hành hương Lộ-Đức.
Nơi đây, lòng kính mến Đức Mẹ được dịp gia tăng và con sốt sắng hứa với Đức Mẹ là
con sẽ lần hạt Mân Côi thường xuyên hơn.
Thế nhưng năm sau đó xảy ra một biến
cố đau thương nơi trường học và con dại dột nghĩ rằng chính Ảnh Vảy Phép Lạ mang đến
cho con sự xui-xẻo này, nên cởi Ảnh Vảy khỏi cổ. Nhưng cũng từ ngày ấy con mất sự
bình an, không còn cảm thấy niềm vui và mỗi ngày một âu sầu buồn bã hơn.
Cùng
thời gian này con bắt đầu nghe - tự bên trong - một tiếng nói vừa dịu dàng vừa mãnh
liệt kêu mời con bước theo Đức Chúa GIÊSU KITÔ và từ bỏ TẤT CẢ. Nhưng con khóc ròng
và van xin Đức Chúa GIÊSU đừng gọi con! Cứ thế thời gian tuần tự trôi qua trong vòng
một năm trời. Cho đến khi con bước vào tuổi 18 với một nội tâm dằn-co thao-thức mãi.
Bỗng một hôm con có dịp nói chuyện với một Linh Mục. Sau khi lắng nghe con giải bày
mọi ưu tư dằn vặt, ngài khuyên con:
- Con hãy hỏi Đức Chúa GIÊSU
xem Ngài muốn gì nơi con. Có thế, con mới hài lòng và cảm thấy
hạnh phúc.
Con liền xin xưng tội chung. Sau khi nhận ơn xá giải, con cảm
thấy như trút được gánh nặng từ bao lâu nay vẫn đè bẹp con. Con bắt đầu mang lại Ảnh
Vảy Phép Lạ và tha thiết van xin Đức Chúa GIÊSU tỏ cho con biết Ngài muốn con làm
gì.
Hai ba tháng sau đó con theo Cha Mẹ đi hành hương đền thánh Đức Bà Chỉ
Bảo Đàng Lành ở Avellino (Trung Nam Ý). Nơi đây lần đầu tiên con trông thấy các nữ
tu mặc áo dòng màu xanh xanh với cử điệu thật nhã nhặn đơn sơ khiêm tốn. Con cảm thấy
như bị thu hút và bỗng nẩy sinh niềm ao ước làm một cuộc tĩnh tâm nơi Cộng Đoàn Các
Chị. Con tuyệt đối không nói với ai về ước nguyện thầm kín của mình. Con chỉ xin Đức
Mẹ tỏ cho con biết đâu là hướng phải đi, bằng cách mở cho con một con đường.
Ngay lúc ấy con đến nói chuyện với một Linh Mục con gặp trong đền thánh. Sau một hồi
chuyện vãn, Cha bất ngờ mời con làm một cuộc tĩnh tâm nơi Cộng Đoàn Nữ Phan-Sinh Đức
Mẹ Vô Nhiễm. Con ngạc nhiên thấy vị Linh Mục đoán đúng tư tưởng cùng ước nguyện của
con. Con tin rằng chính Đức Mẹ MARIA hằng theo sát con đã tỏ lộ cho vị Linh Mục biết.
Con thi hành ngay lời khuyên của vị Linh Mục.
Cuộc tĩnh tâm vài ngày nơi Cộng
Đoàn Nữ Phan-Sinh đã thay đổi tâm tình và nếp sống của con. Con bắt đầu nhận ra tầm
quan trọng của việc phải có Cha Linh Hướng. Chính ngài sẽ giúp con chọn đúng một hướng
đi cho cuộc đời. Từ đó Đức Mẹ MARIA cầm tay dẫn con đi và gợi ý cho con biết điều
phải làm, qua trung gian vị Linh Mục mà con xin ngài làm Linh Hướng. Một năm sau,
con chính thức gia nhập Hội Dòng Nữ Phan-Sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm.
Từ nay con
hiểu rõ: ”Chỉ duy nhất Đức Chúa GIÊSU KITÔ mới có thể ban cho con Niềm Vui
đích thực”. Đó là Niềm Vui vĩnh cửu đến từ THIÊN CHÚA, chứ không phải niềm vui
tạm bợ chóng qua ở thế gian này.
Để kết thúc chứng từ về ơn gọi, con ước ao
nói lớn tiếng cho mọi người nghe rằng: ”Mời bạn đến và xem!” Nguyện xin Đức Trinh
Nữ Rất Thánh MARIA là Tôn Sư dẫn dắt bạn trong mọi chọn lựa quan trọng của cuộc đời
bạn.
KINH THÁNH MẪU LA VANG
Lạy Mẹ Maria Thánh Mẫu La Vang,
đầy muôn ơn phước, ngời chói vạn hào quang, muôn vàn Thần Thánh
không ai sánh bằng.
Đức Chúa Trời đã đoái thương chọn
Mẹ, tinh tuyền thánh thiện, sinh Đấng Cứu Độ muôn loài. Mẹ đã
chọn La Vang mà hiện đến, cứu giúp hộ phù tổ tiên chúng con lương
giáo, giữa thời ly loạn cấm cách, khốn khổ trăm bề.
Từ ấy gót chân Mẹ bước đến, vẫn mãi đầy ơn thiêng. Ơn
phần hồn, ơn phần xác, người bệnh tật, kẻ ưu phiền, nào ai cầu
khẩn mà Mẹ không nhậm lời.
Lạy Mẹ Maria, Thánh Mẫu La Vang,
Mẹ là Thánh Mẫu Chúa Trời, cũng là Thánh Mẫu loài người chúng con.
Cúi xin xuống phước hải hà, đoái thương con cái thiết tha van nài.
Xin cho chúng con tấm lòng từ bi nhân hậu, đại lượng bao dung,
cùng nhau bồi đắp nền văn minh tình thương và sự sống.
Xin Mẹ phù hộ chúng con luôn sống đức hạnh, đầy lòng cậy trông.
Và sau cuộc đời này, xin cho chúng con được về sống bên Mẹ,
hưởng vinh phúc trong Chúa Ba Ngôi muôn đời. AMEN.
(”Il Settimanale
di Padre Pio”, 21 Ottobre 2007, n.41, Anno VI, trang 22-23)