Hồi ấy, Gioan Tẩy Giả đã trở nên nổi nang vì ông rao giảng
và làm phép rửa cho dân Do Thái. Khắp nơi, khắp chốn người ta tuôn đến để nghe những
lời giảng kêu gọi sám hối của ông và để nhận chìm mình dưới dòng sông Gio-đan hầu
gột rửa đi bao bợn nhơ của tội lỗi. Đến với Gioan Tẩy Giả, có đủ mọi loại hạng người
trong xã hội thời đó. Từ những người Sa-đốc, Biệt phái đến cả thu thuế, gái điếm,
binh lính và một đám đông dân chúng lẽo đẽo theo sau. Trong đám đông dân chúng đến
chịu phép rửa với Gioan, thấp thoáng bóng dáng của Đức Giêsu, Con Thiên Chúa xuống
thế làm Người. Chỉ cần nhác thấy bóng của Đức Giêsu từ đằng xa, Gioan Tẩy Giả đã vội
lên tiếng. Phép rửa bằng nước mà ông thực hiện chỉ kêu gọi người ta ăn năn sám hối
chứ không đủ sức ban trợ lực từ Thánh Thần. Có Đấng quyền thế hơn ông sẽ đến sau,
Người sẽ làm phép rửa cho muôn dân bằng Thánh Thần hầu giải thoát khỏi tội lỗi lầm
than. Đấng ấy cao cả và quyền uy hơn ông đến độ ông chẳng xứng để cởi quai dép cho
Người ấy. Ý thức thân phận dọn đường của chính mình, Gioan Tẩy Giả đã ngại ngần khi
Đức Giêsu đến xin ông làm phép rửa. Ông thậm chí đã phải quỳ xuống trước mặt Người
để xin Người ban cho ông phép rửa bằng Thánh Thần. Nhưng Đức Giêsu đã bảo ông cứ làm
việc bổn phận của mình, như sứ mạng mà Thiên Chúa đã trao ban cho ông. Ngay khi Đức
Giêsu được Gioan dìm xuống dòng sông Gio-đan, các tầng trời đã mở ra, và có tiếng
sầm vang dậy rền trời của Thiên Chúa Cha: “Này là Con ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời
Người”. Thần Khí Thiên Chúa như chim bồ câu ngự xuống trên Đức Giêsu. Nghe những âm
thanh vang rền như thế, Gioan Tẩy Giả và toàn dân không khỏi xôn xao.
Cửa
trời đã bị đóng lại sau khi A-đam và E-và phạm tội nguyên tổ. Nay, Con Thiên Chúa
xuống thế làm Người nhận lãnh phép rửa để tỏ lòng sám hối với Thiên Chúa thì các tầng
trời như thể bị xé ra. Đất và trời như thể lại giao duyên cùng nhau, báo hiệu thời
kỳ cứu độ của Thiên Chúa đã đến và Nước Thiên Chúa đã đến ở giữa nhân loại. Người
Con Một của Thiên Chúa đã làm đẹp lòng Ngài vì đại diện cho toàn thể nhân loại nhận
lãnh phép rửa nơi dòng sông Gio-đan hầu giao hòa con người với Thiên Chúa.
Các
bạn thân mến
Đức Giêsu chẳng có tội gì nhưng đã tự đồng hóa mình với tội nhân.
Còn chúng ta thì sao? Có khi ta chẳng nhìn nhận mình có tội vì xét mình mãi mà có
thấy tội tình gì đâu. Tuy nhiên, nếu ai nói mình vô tội, người ấy là kẻ nói dối. Khi
đối diện với con người thật của chính mình, ta không thể không thừa nhận mình có tội.
Mỗi lần bước vào tòa Giải tội, tâm hồn ta luôn luôn nặng trĩu vì bao lỗi lầm đã lỡ
trót phạm. Ta buồn rầu vì hết lần này đến lần khác, ta đi xưng tội nhưng rồi lại sa
ngã. Cảm giác nặng nề khi phải sống trong tội lỗi ấy của ta, Con Thiên Chúa đã tự
nhận vào mình. Ngài hy vọng khi đồng hóa mình với tội nhân sẽ thấu cảm nỗi vất vả
và tủi nhục mà con người phải mang khi bị đọa đày bởi tội lỗi và sự dữ. Ngài thấu
hiểu thân phận mọn hèn, mỏng giòn yếu đuối và dễ vỡ của ta. Mỗi lần ta vào tòa Giải
tội, Đức Giêsu cũng đồng hành cùng với ta. Ngài ở đó để đoái thương tha thứ lỗi lầm
ta đã trót phạm.
Ta chẳng những không nhìn nhận mình tội lỗi mà còn khắt khe
khi đối diện với yếu đuối của tha nhân. Ta đừng quên Đức Giêsu không ghét bỏ tội nhân,
nhưng Ngài chỉ tẩy chay với tội lỗi. Đức Giêsu không đồng lõa với tội nhân và dung
túng cho tội lỗi của họ nhưng Ngài yêu thương tội nhân hết mình. Chẳng trách ba năm
sống đời công khai rao giảng, Chúa luôn giao du và kết thân với những người thu thuế
và gái điếm, những thành phần bị xem là tội lỗi và bất hảo trong xã hội Do Thái thời
bấy giờ. Đó là những con chiên lạc mà Đức Giêsu đã mải miết đi tìm về cho bằng được.
Tìm được rồi Ngài băng bó vết thương, chữa lành những thương tổn nơi linh hồn của
họ để họ có cơ hội làm lại từ đầu. Nếu ta vẫn tiếp tục khắt khe với yếu đuối của tha
nhân là ta đang chối bỏ thân phận tội lỗi của chính mình và ơn tha thứ của Đức Giêsu
không thể đổ tràn trên ta được.
Con Thiên Chúa xuống thế làm Người không chỉ
giáng sinh nơi hoàn cảnh khó nghèo đến cùng cực nhưng Ngài còn ôm ấp lấy tội lỗi của
ta. Thiên Chúa luôn khinh ghét tội lỗi nhưng Ngài lại hết lòng yêu thương những tội
nhân. Mỗi lần ta lần lữa hay ngại ngần đi xưng tội hãy nhớ đến hình ảnh Chúa Giêsu
đến chịu phép rửa hôm nay. Ngài đến để chia sẻ thân phận con người tội lỗi của chúng
ta hầu dẫn đưa chúng ta trở về với Thiên Chúa. Nếu thế tội lỗi không còn làm ta tuyệt
vọng nữa nhưng mở ra hồng phúc vì ân sủng Chúa chứa chan nơi tội lỗi ngập tràn.