Vào ngày Con Chúa ra đời, Ngài đã không được chính dân mình
đón tiếp. Họ đã từ chối khiến Ngài phải sinh ra trong một nơi ở tồi tàn của súc vật.
Và do bởi sự từ chối của dân Chúa, Tin mừng giờ đây đã được ban cho dân ngoại, mà
ba đạo sĩ từ Phương Đông xa xôi là đại diện. Từ Phương Đông xa xôi, các đạo sỹ đã
tình cờ bắt gặp thấy ánh sao lạ. Ánh sao ấy là dấu chỉ của một tân vương của Do Thái
mới ra đời. Các đạo sỹ đã biết được điều đó nhờ nghiên cứu các vì sao và các dấu chỉ
của thiên văn. Thấy ánh sao, họ đã quyết định lên đường rời bỏ quê hương để đi tìm
cho bằng được chủ nhân của ngôi sao ấy để thờ lạy. Từ phương Đông, ánh sao đã dẫn
đường để họ băng rừng vượt núi, vượt qua bao sa mạc hoang vu để đến đất Do Thái. Tuy
nhiên, khi đến Giê-ru-sa-lem thì ngôi sao lại biến mất. Vì thế, họ đã phải hỏi thăm
dân Do thái về vị vua mới sinh của chính dân này.
Một vị vua chào đời, đúng
ra phải là niềm vui của Hoàng gia, của cả một dân tộc. Thế nhưng, ngay khi vừa nghe
các đạo sĩ hỏi, thì vua Hêrôđê bối rối, và tất cả Giêrusalem cũng xôn xao. Thế đó,
Con Thiên Chúa đã bị dân tộc mình chối từ, nhưng lại được dân ngoại đón tiếp, thật
đúng như lời thánh Gioan: “Ngài đã đến nơi nhà của Ngài, mà người
nhà đã không tiếp nhận Ngài.” (Ga 1, 11-12). Bấy giờ, vua Hê-rô-đê mới
cho gọi các đại giáo trưởng và luật sỹ đến để hỏi thăm. Các đại giáo trưởng và luật
sỹ cho biết rằng, tân vương của Do Thái ắt hẳn phải được sinh ra ở Bê-lem, một vùng
đất của Giu-đa như đã chép trong Kinh Thánh. Nhận được sự hướng dẫn như thế, ba đạo
sỹ lại lên đường hướng về Bê-lem và kìa ngôi sao đã dẫn đường cho họ lại xuất hiện
để soi lối cho họ đến tận hang đá nơi Bê-lem. Họ đã vào kính viếng Hài nhi Giêsu và
cha mẹ của Người rồi tiến dâng những lễ vật quý báu mà họ đã chuẩn bị trước từ quê
nhà để diễn tả lòng tôn kính của mình. Chỉ có điều đáng tiếc là, vua Hê-rô-đê và các
đại giáo trưởng và luật sỹ Do Thái khi hay biết tin tân vương Do Thái đã chào đời
qua ba nhà đạo sỹ, đã chẳng buồn đi theo các đạo sỹ để kính viếng Hài Nhi. Thậm chí
vua Hê-rô-đê còn âm mưu triệt hạ Đức Giêsu cho bằng được. Như thế, với sự Giáng Sinh
của con Thiên Chúa, ơn cứu độ không còn bị giới hạn bởi một dân tộc, một miền đất
nào nữa, nhưng đuợc ban cho hết mọi người. Kể cả những người mà dân Do thái cho là
dân ngoại như ba đạo sỹ, thì chính họ giờ đây, lại trở thành một trong những người
đầu tiên đến để thờ lạy Con Thiên Chúa.
Các bạn thân mến
Chúng ta cũng
chẳng phải là người Do Thái nhưng cũng là dân ngoại như ba nhà đạo sỹ. Thế nhưng chúng
ta may mắn vì được biết Chúa sau khi đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội. Tuy nhiên, những
điều chúng ta biết về Chúa chủ yếu chỉ qua sách vở, qua việc lắng nghe người khác
giảng giải và dạy dỗ khi học Giáo lý hay tự tìm hiểu…Nói chung cái biết về Chúa của
chúng ta chỉ đơn thuần là lý thuyết chứ chưa phải là một kinh nghiệm từ thực hành,
một kinh nghiệm đích thân của việc khao khát đi tìm kiếm Chúa và được diện kiến Ngài
thực sự. Nếu cái biết về Chúa của chúng ta chỉ dừng ờ mức độ lý thuyết thì chúng ta
cũng chẳng khác chi vua Hê-rô-đê và những đại giáo trưởng cùng luật sỹ của dân Do
Thái ngày xưa. Các đại giáo trưởng và luật sỹ Do Thái cũng như ba nhà đạo sỹ đều đã
biết Hài Nhi Giêsu sẽ giáng lâm nhưng rút cuộc chỉ có ba đạo sỹ thực sự gặp được Chúa.
Điều tạo nên khác biệt là thi hành những điều đã biết đã học về Chúa, lúc đó ta mới
thực sự gặp được Ngài.
Thiên Chúa đã tỏ mình ra cho muôn dân. Tuy nhiên, để
có thể gặp gỡ và đón nhận được Ngài, mỗi người chúng ta cũng phải áp dụng những điều
đã biết về Chúa vào cuộc sống. Ba nhà đạo sĩ không tự nhiên gặp được Chúa. Các ông
đã phải nhờ một dấu chỉ trong thiên nhiên là ngôi sao lạ. Đồng thời, cùng với các
dấu chỉ thiên nhiên, các đạo sĩ này còn luôn lắng nghe sự hướng dẫn của lời Chúa được
loan truyền bởi dân Do Thái. Nhất là các ông đã khiêm tốn học hỏi và lắng nghe lời
Chúa cách chính thức bởi những đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân Do Thái ngay tại
Giêrusalem. Và cuối cùng, điều quan trọng hơn cả là các ông đã thực hiện những gì
mà Thánh Kinh đã hướng dẫn. Nhờ đó, cuối cùng các ông đã gặp gỡ được Hài Nhi Giêsu,
nghĩa là, các ông đã thiết lập được một mối tương giao riêng tư thân tình với Thiên
Chúa.
Các bạn thân mến, những điều ta học biết về Chúa dưới dạng kiến thức
vốn đã quý tuy nhiên như thế vẫn là chưa đủ. Tất cả kiến thức chỉ là phương tiện để
chúng ta đạt tới Thiên Chúa. Chúng ta không được dừng lại ở những kiến thức, nhưng
phải áp dụng những điều đó vào cuộc sống thì mới có thể gặp được Chúa. Như thế, trong
đời sống đạo, học phải luôn đi đôi với hành là vì vậy. Jos. Nguyễn Huy Mai