TOÀN DÂN PHỦ PHỤC SÁT ĐẤT THỜ LẠY THIÊN CHÚA LÀ ĐẤNG TOÀN NĂNG VÀ TỐI CAO
... Cha Anselm Gruen là đan sĩ Biển-đức của đan viện Muensterschwarzach thuộc
bang Bavière ở miền Nam nước Đức. Cha là Linh Mục trị liệu tâm linh và là vị đồng
hành thiêng liêng vô cùng cao quý. Xin nhường lời cho Cha nói về dấu chỉ qua bàn tay
con người chính THIÊN CHÚA chạm đến chúng ta.
Có hai cử điệu ban phép lành
- liên hệ đến bàn tay - là cốt yếu trong truyền thống của Kitô Giáo, đó là: giơ tay
vạch hình Thánh Giá trên trán một người hoặc trên đám đông và đặt hai tay trên đầu
một người hoặc trên đám đông.
Bàn tay luôn giữ vai trò quan trọng đối với
con người. Chúng ta dùng bàn tay để cầm để nắm và để chu toàn nhiều bổn phận. Chúng
ta dùng bàn tay để đụng chạm, để biểu lộ tình cảm bằng những cái vuốt ve trìu mến.
Nhưng bàn tay của chúng ta cũng có thể gây thương tích, khi chúng ta cầm dao đâm chết
một người nào đó - đến độ giam người đó trong hình ảnh mà chúng ta tạo ra về người
đó - hay khi chúng ta từ chối không bắt tay một người.
Vậy thì khi dùng bàn
tay để chúc lành chúng ta hãy đặt trọn tâm tình vào cử chỉ của bàn tay và hãy chạm
đến tha nhân với niềm âu yếm và tình yêu thương.
Đức Chúa GIÊSU đã chúc lành
bằng cách đặt tay. Cử chỉ này có một ý nghĩa thật lớn lao. Nó diễn tả sự kiện chính
THIÊN CHÚA đặt tay Ngài trên người được chúc lành và người được chúc lành nhận được
sự an toàn. Tôi đặt hai tay trên đầu. Đối với tín đồ Ấn giáo thì ”cái xoáy - chakra”
trên đỉnh đầu mở rộng con người với thần linh. Trong việc chúc lành thì chính Thần
Trí THIÊN CHÚA đổ tràn vào con người. Từ muôn đời đôi bàn tay là cơ quan qua đó chúng
ta truyền đạt tình yêu và quyền lực của THIÊN CHÚA.
Đối với bản thân tôi thì
tôi nhìn cử chỉ đặt tay chúc lành như là một cái gì thật riêng tư và thật kín ẩn sâu
xa. Tôi cảm nghiệm sức nóng của người khác và đôi khi cảm nghiệm sự hiện diện thánh
thiêng đang đổ tràn vào người đó. Tôi có thể vừa đặt tay vừa giữ thinh lặng hoặc kèm
theo cử chỉ đặt tay với một lời nói. Ngay cả nếu tôi nói thì đối với tôi, thật là
quan trọng, tôi vẫn giữ thinh lặng giây lát trong lúc đặt tay. Điều xảy ra nơi người
khác vượt ra ngoài mọi thứ ngôn ngữ: đó là một mầu nhiệm và việc giữ thinh lặng là
điều cần thiết hầu cho THIÊN CHÚA là Đấng không thể nắm bắt và nêu danh thánh có thể
tác động trên người được chúc lành.
Trước khi đặt tay chúc lành cho ai tôi
thường chuẩn bị nội tâm tôi. Tôi cố gắng chú trọng vào cử chỉ chúc lành và quên hẳn
mình đi để hoàn toàn sẵn sàng tiếp nhận Chúa Thánh Linh và trở thành người giải cứu
của THIÊN CHÚA. Tôi cảm nhận cử chỉ chúc lành là cử chỉ thánh cho cả tôi nữa. Tôi
thấy mình giống như cái máng qua đó Tình Yêu THIÊN CHÚA được chuyển vào tha nhân mà
không hề bị ô nhiễm bởi những tình cảm riêng tư của tôi.
Thánh Sử Luca gợi
lại trong Phúc Âm một cách thức khác được Đức Chúa GIÊSU dùng để chúc lành: ”Sau đó,
Người dẫn các ông tới gần Bêtania, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. Và đang khi
chúc lành thì Người rời khỏi các ông và được rước lên Trời. Bấy giờ các ông bái lạy
Người, rồi trở lại Giêrusalem, lòng đầy hoan hỉ, và hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng
THIÊN CHÚA” (24,50-53).
Cử chỉ của Đức Chúa GIÊSU được các Linh Mục lấy lại
khi ban phép lành trọng thể vào cuối Thánh Lễ. Vào thời kỳ đầu tiên, khi giơ đôi tay
chúc lành, tôi cảm nhận qua đôi tay, phúc lành của THIÊN CHÚA tuôn đổ trên các tín
hữu. Đây là cử chỉ tổ tiên mà người ta tìm thấy lại từ muôn nghìn năm trước. Đó cũng
là cử chỉ mà vào mỗi buổi sáng tôi gởi phúc lành đến cho những người thân yêu của
tôi.
Cử chỉ chúc lành khác gồm có việc giơ hai tay trên người khác. Cử chỉ
này cũng giống như việc đặt tay nhưng nó được gởi đến cho tất cả mọi tín hữu hiện
diện mà tôi khẩn cầu cho họ phúc lành của THIÊN CHÚA.
Hiệu quả phép lành của
Đức Chúa GIÊSU trên các tông đồ được thánh sử Luca ghi lại: đó là việc các tông đồ
phủ phục rồi trở về Giêrusalem lòng đầy hoan hỉ. Các tông đồ cảm nhận phép lành của
Đức Chúa GIÊSU giống như cái gì là thánh mà đối diện với phép lành các vị không làm
gì khác hơn là phải quỳ gối bái lạy Đức Chúa GIÊSU. Đây là cử chỉ kính trọng đối với
THIÊN CHÚA về những gì Người làm theo ý hướng của chúng ta. Các môn đệ tìm thấy trở
lại - trong niềm vui - cuộc sống thường nhật. Phép lành khơi động nơi các vị niềm
vui, sự chắc chắn rằng cuộc sống của các vị sẽ mang lại hoa trái cũng như niềm tin
tưởng rằng các vị ở trong vòng tay khoan nhân của THIÊN CHÚA hằng bảo trợ và gìn giữ
các vị luôn mãi.
... Bấy giờ con cái Aharon cất tiếng tung hô, thổi kèn
đồng, tạo nên một âm thanh vang dội, để mời gọi dân tưởng nhớ Đấng Tối Cao. Tức khắc
toàn dân cùng phủ phục sát đất mà thờ lạy THIÊN CHÚA của họ, là Đấng Toàn Năng và
là THIÊN CHÚA Tối Cao. Đoàn ca viên hát bài ca ngợi, tiếng hát vang lừng, cung điệu
du dương. Dân chúng dâng lời van xin và cầu khẩn lên THIÊN CHÚA Tối Cao là Đấng nhân
từ, cho đến khi nghi lễ kính THIÊN CHÚA và buổi cử hành phụng tự đã hoàn thành.
Bấy giờ ông Simon bước xuống, giơ tay trên toàn thể cộng đồng con cái Israel, và đọc
lời chúc lành của THIÊN CHÚA. Một lần nữa dân chúng lại phủ phục, để đón nhận phúc
lành từ Đấng Tối Cao.
Giờ đây hãy chúc tụng THIÊN CHÚA muôn
loài, Đấng đã làm những điều vĩ đại ở khắp nơi, Đấng đã
làm cho đời sống chúng ta nên cao quý ngay từ thưở ta còn
trong lòng mẹ, và đối xử với chúng ta theo lòng lân tuất của Người.
Xin THIÊN CHÚA ban cho tâm hồn chúng ta niềm hoan hỷ, và cho đời sống chúng ta được
hưởng phúc bình an, tại đất Israel đến muôn thưở muôn đời! Xin THIÊN
CHÚA hằng tỏ lòng lân tuất với chúng ta, và giải cứu chúng ta trong những ngày
chúng ta đang sống!(Sách Huấn Ca 50,16-24).
(Anselm
Gruen, ”Vous êtes une bénédiction”, Éditions Salvator, Paris 2006, pour la traduction
francaise, trang 93-96)