... Hành trình ơn gọi chiêm niệm của Nữ Tu Christiane Dominique hiện là đan
viện trưởng cộng đoàn Đa Minh Langeac ở miền Nam nước Pháp.
Tôi sinh
trưởng tại Charlieu nơi vùng Loire ở miền Trung nước Pháp. Thân phụ tôi sống về nghề
nông. Chính tôi cũng từng theo học tại trường trung học nông nghiệp và làm việc trong
vòng ba năm tại trung tâm tài chánh nông thôn. Đến năm 24 tuổi thì tôi gia nhập đan
viện Đa Minh Thánh Nữ Caterina ở Langeac.
Ơn gọi tu dòng nẩy sinh vào năm
tôi cử hành nghi thức Tuyên Xưng Đức Tin. Ngày hôm ấy tận thâm tâm tôi hiểu rằng đây
là một nghi thức thật quan trọng và lời tuyên xưng Đức Tin sẽ đưa tôi đi thật xa với
Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Sau đó vào tuổi dậy-thì tôi có hơi bị khựng lại một chút, nhưng
tôi vẫn bảo tồn niềm yêu thích cầu nguyện và tham dự Thánh Lễ.
Nơi trường
trung học Thánh Đa Minh ở Puy tôi kết bạn với một Nữ Tu. Một hôm Chị nói với tôi:
- Em không bao giờ tưởng tượng mình sẽ trở thành nữ tu sao?
Tôi chưa bao giờ
nói với Chị về điều ấy, nên đối với tôi, câu nói của Chị đúng thật là một mặc khải.
Tôi tự nhủ: ”Phải rồi, đây mới đúng là điều mình tìm kiếm”, mặc dầu không hiểu điều
ấy là điều gì. Thế rồi tôi bắt đầu đi lễ vào các ngày thường trong tuần và cầu nguyện
nhiều hơn. Tuy nhiên tôi giữ kín chuyện này bởi lẽ tôi cũng nói là tôi thích lập gia
đình và sinh con cái.
Nhân nghe một bài thuyết trình về người phụ nữ thành
Samarita khiến lòng tôi xôn xao rung động. Tôi liền đến gặp một Linh Mục và xin ngài
tháp tùng tôi trong một thời gian. Từ đó tận thâm tâm tôi khám phá ra rằng dâng hiến
trọn vẹn cho THIÊN CHÚA phù hợp với cuộc sống đan tu. Bởi vì, khi ra khỏi thế gian,
trong kinh nguyện tôi ở nơi con tim của THIÊN CHÚA và như thế tôi cũng ở trong con
tim của thế giới nữa.
Chị nữ tu gợi ý với tôi lần đầu tiên về đời tu là một
nữ tu Đa Minh. Tôi liền hỏi vị Linh Mục tháp tùng tôi, cho tôi biết, tôi có thể gặp
các Nữ Tu Đa Minh ở đâu. Cha liền dẫn tôi đến Đan Viện Langeac. Tôi ở lại đây vài
ngày và cảm thấy tức khắc đây chính là nhà tôi, nơi tôi tìm kiếm. Sau đó tôi đến ở
lại trong vòng một tháng. Một năm sau, tôi chính thức gia nhập cộng đoàn các Nữ Tu
Đa Minh chiêm niệm.
Sau khi tuyên đọc ba lời khấn, chúng tôi thêm câu:
- Con hứa vâng lời, cho đến chết, vâng lời Mẹ là bề trên đan viện Thánh Nữ Caterina
Langeac.
Lời hứa này có nghĩa là chúng tôi ràng buộc vào nơi chốn cố định.
Chúng tôi có thể thay đổi chỗ ở vì được sai đi phục vụ trong một đan viện khác trong
vài năm hoặc vì những lý do cá nhân. Nhưng ở lại luôn luôn trong một nơi cố định là
một trong những luật buộc quan trọng thuộc về nếp sống đan tu đặc thù của chúng tôi.
Chúng tôi mãi mãi giữ mối liên hệ huynh đệ giữa lòng một cộng đoàn.
Bề trên
đan viện là người đứng đầu trong Các Chị Em. Chúng tôi được bầu cho nhiệm kỳ ba năm
và được tái cử một lần. Bề trên là người linh hoạt cộng đoàn. Đời sống chung được
đặt lên hàng đầu. Thánh Augustino nói: ”Trước tiên tại sao anh chị em tập họp lại
nếu không phải là để tất cả cùng sống trong sự đồng thuận, tạo thành một tấm lòng
và một tâm hồn trong THIÊN CHÚA sao?”. Các phiên họp trong Cộng Đoàn được diễn ra
thường xuyên để Chị Em có thể phát biểu ý kiến ngay cả khi việc điều hành cộng đoàn
là do Bề trên đảm nhiệm.
Đan Viện chúng tôi có tất cả 17 nữ tu tuổi từ 45
đến 88. Cầu nguyện chiếm chỗ đứng ưu tiên trong cuộc sống chúng tôi. Kinh Sáng vào
lúc 6 giờ 15. Sau đó là cầu nguyện riêng cho đến Thánh Lễ vào lúc 8 giờ. Tiếp theo
là lao động. 11 giờ 30 chúng tôi có giờ kinh nhỏ rồi lần hạt Mân Côi chung và dùng
bữa trưa. Sau đó có nửa giờ giải trí chung rồi giữ thinh lặng và tiếp tục lao động.
Kinh Chiều lúc 5 giờ 30 và nối liền là một giờ cầu nguyện riêng. Sau bữa tối là Kinh
Tối lúc 8 giờ 30 và tiếp theo chúng tôi giữ thinh lặng tuyệt đối.
Trọn cuộc
sống chúng tôi diễn ra mỗi ngày là mối hòa điệu nhịp nhàng giữa lao động và kết hiệp
mật thiết với THIÊN CHÚA. Chúng tôi luôn luôn sống dưới sự hiện diện của THIÊN CHÚA.
Đây chính là ơn gọi đan tu của chúng tôi. Do đó chúng tôi thường xây dựng đan viện
giữa một khung cảnh thiên nhiên rộng lớn và yên tĩnh. Trong ngày, chúng tôi giữ thinh
lặng tối đa ngay trong những lúc lao động.
... ”Lạy Đức Chúa, Ngài là THIÊN
CHÚA của con, con suy tôn Ngài, con xưng tụng danh Ngài, vì Ngài thực hiện
những kỳ công, những chương trình tự ngàn xưa thật là bền vững
.. Ngày ấy, trong xứ Giuđa người ta sẽ hát bài ca này: Chúng ta có thành trì
vững chắc: Chúa đã đặt tường trong lũy ngoài để che chở. Mở cửa
ra cho dân tộc công chính bước vào, một dân tộc trọn niềm trung nghĩa. Lạy Chúa, Ngài
quyết giữ cho dân được an cư lạc nghiệp, vì họ tin vào Ngài. Đến muôn
đời hãy tin vào THIÊN CHÚA: Chính THIÊN CHÚA là Núi Đá bền vững ngàn
năm” (Isaia 25,1/26,1-4).
(”Au Service de l'Église”, No 265,
Avril-Mai-Juin 2014, trang 4-7)