LỜI CHÚA HỨA, LÒNG CON ẤP Ủ, ĐỂ CHẲNG BAO GIỜ BỘI NGHĨA BẤT TRUNG!
... Câu chuyện xảy ra tại thành Roma vào năm 1620. Một thanh niên - tạm gọi Antonio
- sống phóng túng và vô độ. Tính tình cộc cằn vũ phu khiến anh bị nhiều người oán
ghét và trở thành kẻ thù chống lại anh. Họ hùa nhau tính chuyện thủ tiêu anh.
Thế nhưng, giữa cuộc sống ”dao búa” và ăn chơi trác táng ấy, anh Antonio vẫn giữ nguyên
một thói quen lành thánh. Đó là việc anh thường xuyên xin lễ cầu cho Các Đẳng Linh
Hồn trong Lửa Luyện Ngục. Anh đặc biệt có lòng thương xót các ngài. Anh muốn cứu giúp
Các Đẳng Linh Hồn sớm được giải thoát khỏi nơi Đền Tội. Chính nghĩa cử bác ái đó đã
cứu sống anh, cả hồn lẫn xác.
Một buổi tối, Antonio có chuyện phải đi về thành
phố Tivoli, cách Roma khoảng 40 cây số về hướng đông bắc. Anh đi nhưng không biết
mình đi vào hang kẻ thù. Bởi vì, kẻ thù biết rõ Antonio sẽ đi về hướng ấy, nên họ
phục kích để giết anh. Họ núp trong một rừng cây nhỏ, mang đầy súng hỏa mai, chờ đợi
giây phút Antonio đi ngang qua đó ..
Antonio cỡi ngựa bình thản nhắm thẳng
hướng Tivoli. Khi gần đến nơi, anh bỗng trông thấy xác chết của một tử tội bị treo
trên cây sồi. Động lòng trắc ẩn, anh cho ngựa dừng lại, đọc vài kinh cầu cho Linh
Hồn kẻ quá vãng đáng thương. Bỗng chốc, tử thi hồi sinh, động đậy rồi rơi cái bịch
xuống đất. Chưa hết, người chết từ từ tiến lại gần Antonio. Antonio thất kinh hồn
vía đứng im như bị trời tròng. Người chết cầm lấy dây cương, bảo Antonio hãy xuống
khỏi ngựa và đứng yên đó, chờ ông ta.
Antonio vô cùng ngạc nhiên, nhưng không
hỏi lý do. Anh ngoan ngoãn xuống ngựa và giao cương ngựa cho người chết. Người chết
lên yên và thúc ngựa chạy nhanh! Vừa tới khúc quẹo, bỗng có tiếng đạn bay vèo vèo.
Những kẻ thù của Antonio bắn đạn hỏa mai xối xả vào tử thi khiến tử thi ngã gục và
rơi khỏi ngựa. Trông thấy người cỡi ngựa té xuống đất, những kẻ bắn vội cao bay xa
chạy. Họ nắm chắc đã giết chết Antonio!
Đứng xa xa, Antonio chứng kiến cảnh
người chết lồm cồm đứng dậy và leo lên ngựa. Tử thi quay ngựa trở về chỗ Antonio đang
đứng run lập cập và nói:
- Anh vừa nghe rõ những tiếng đạn hỏa mai nổ! Đó
là tiếng đạn dành cho anh. Đúng ra anh rơi xuống hỏa ngục rồi! May mắn thay, Các Đẳng
Linh Hồn nơi Luyện Ngục đã van xin được THIÊN CHÚA, Ngài cho phép tôi đến cứu sống
anh, cả xác lẫn hồn, trong giờ phút nguy hiểm tột cùng này! Anh hãy ghi khắc công
ơn trời bể ấy, bằng cách tiếp tục cầu nguyện cho Các Đẳng Linh Hồn, và còn hơn thế
nữa, bằng cách thay đổi lối sống của anh.
Nói xong, tử thi trở lại chỗ cũ:
treo lủng lẳng trên cây sồi. Về phần Antonio, khỏi cần phải nói, anh hoàn toàn hoán
cải, thay đổi hẳn lối sống. Một thời gian ngắn sau đó, anh xin gia nhập một dòng tu
và sống thánh thiện cho đến khi qua đời.
Câu chuyện minh chứng lời quả quyết
của thánh Léonard de Port-Maurice (1676-1751):
- Các Linh Hồn phúc lành mà
anh chị em cầu nguyện, hy sinh, làm việc thiện để xin ơn giải thoát các ngài khỏi
Lửa Luyện Hình, sẽ từ Trời Cao xuống trần gian, để giúp đỡ hộ phù anh chị em trong
những công việc thuộc đời này cũng như trong đời sống thiêng liêng.
Về phần
thánh Augustino (354-430), ngài thường nói:
- Tôi luôn luôn nhớ cầu nguyện
cho các người quá cố, để một khi các vị ấy được vào hưởng vinh quang muôn đời, đến
phiên các ngài, các ngài sẽ nhớ cầu bầu cho tôi trước tòa THIÊN CHÚA Nhân Lành.
... ”Làm thế nào giữ được tuổi xuân trong trắng? Thưa phải tuân theo lời Chúa dạy.
Lạy Chúa, con hết dạ kiếm tìm Ngài, xin chớ để con làm sai mệnh lệnh
Chúa. Lời Chúa hứa, lòng con ấp ủ, để chẳng bao giờ bội nghĩa bất trung.
Lạy Chúa, con dâng lời ca tụng, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con. Môi con hằng nhẩm
đi nhắc lại, các quyết định miệng Ngài phán ra. Tuân theo thánh ý Ngài, con
vui sướng hơn là được tiền rừng bạc bể. Con sẽ gẫm suy huấn lệnh Chúa truyền,
đưa mắt nhìn theo đường lối Chúa. Con vui thú với thánh chỉ Ngài chẳng
quên lời Ngài phán”(Thánh Vịnh 119, 9-16).
(Jacques
Lefèvre, ”Les Âmes du Purgatoire dans la vie des Saints”, Editions Résiac, 1995, trang
41-42)