... Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ XII diễn ra tại Paris thủ đô nước Pháp từ chiều
thứ năm 21-8 đến sáng Chúa Nhật 24-8-1997 với sự hiện diện phúc lành của Đức Thánh
Giáo Hoàng Gioan Phaolô II (1978-2005).
Chiều ngày 21-8 tại quảng trường Champ-de-Mars
các bạn trẻ dành cho Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II một cuộc tiếp đón vô cùng nồng
nhiệt. Đặc biệt, một phụ nữ Công Giáo trẻ tuổi người Pháp, bà Aude, đã nắm chặt tay
Đức Giáo Hoàng rất lâu. Hàng triệu khán thính giả xem truyền hình vô cùng ngạc nhiên
và cảm động về cử chỉ ưu ái này. Bà Aude - 24 tuổi - đã lập gia đình lúc đó đang theo
ngành Luật khoa. Được các ký giả phỏng vấn, bà Aude kể lại những giây phút phúc lành
bên cạnh Đức Thánh Cha như sau.
Là thành viên hội OPUS DEI, tôi được chọn
làm đại diện của tổ chức tham dự Diễn Đàn Quốc Tế Giới Trẻ. Tôi cũng là một trong
số 70 đại diện giới trẻ chào đón Đức Thánh Cha trong buổi khai mạc Ngày Quốc Tế Giới
Trẻ tại quảng trường Champ-de-Mars.
Đúng 16 giờ 30 phút, Đức Thánh Cha đi
một vòng quanh khán đài để chào thăm các đại diện giới trẻ. Đức Ông Renato Boccardo
- phụ trách phân bộ Giới Trẻ của Hội Đồng Tòa Thánh về Giáo Dân - giới thiệu vắn tắt
với Đức Thánh Cha tên của từng đại diện. Đến phiên tôi, tôi thật cảm động, nhưng không
quá mức. Đối với tôi, Đức Giáo Hoàng không phải thần tượng cũng không là minh tinh
màn bạc. Đức Ông Boccardo giới thiệu: - Aude, nước Pháp!
Đức Giáo Hoàng
bắt tay tôi. Tôi bạo dạn nói: - Thưa Đức Thánh Cha, chúng con yêu mến Đức Thánh
Cha rất nhiều! Ngài trả lời: - Cám ơn nhiều!
Đến lượt Đức Hồng Y Jean-Marie
Lustiger (1926-2007) giới thiệu lên Đức Thánh Cha các vị đại diện của các tôn giáo
bạn. Đức Thánh Cha đứng cách tôi khoảng một thước. Bỗng chốc tôi thấy cánh tay trái
của ngài run lẩy bẩy. Trong thoáng giây tôi nhớ lại câu chuyện do một người bạn gái
kể. Trong một buổi lễ tại Roma, trong khi đọc diễn văn, cánh tay trái của Đức Giáo
Hoàng run mạnh đến độ vị bí thư Ba Lan - Đức Ông Stanislaw Dziwisz - liền kín đáo
giơ tay nắm chặt cái micro, như thế, Đức Thánh Cha có thể đặt cánh tay run run của
ngài nơi cánh tay của vị bí thư. Thật là cử chỉ yêu thương chăm sóc đầy tế nhị!
Tôi không do dự một giây. Tôi chỉ thấy đứng gần tôi một người đang đau khổ, một cánh
tay đang run rẩy, tôi liền tự nhủ: - Hãy nắm chặt cánh tay run!
Tôi giơ
tay phải nắm chặt bàn tay trái của Đức Giáo Hoàng. Rồi thấy bàn tay của Đức Thánh
Cha vẫn tiếp tục run. Tôi liền đưa cả hai tay tôi nắm chặt bàn tay run của ngài. Bàn
tay của Đức Thánh Cha ngừng run. Tôi cảm thấy rõ ràng là tay Đức Giáo Hoàng nắm chặt
lấy tôi. Ngài như bám tựa vào tôi. Chính vì thế mà tôi không buông tay trái của ngài
ra. Nếu không, tôi đâu có dám giữ tay của Đức Thánh Cha lâu như thế! Thật vậy, Đức
Thánh Cha cứ nắm chặt lấy tay tôi trong khi ngài vẫn tiếp tục chào thăm đại diện các
tôn giáo khác như Do thái giáo và Hồi giáo..
Tôi ước ao chớ gì cứ được mãi
mãi nắm tay Đức Giáo Hoàng như thế. Tôi tự nhủ: - Ước gì mình được gọi vào làm
việc ở Vatican để được nắm tay Đức Giáo Hoàng!
Hình như Đức Thánh Cha rất
hài lòng vì được nắm tay như thế! Tôi còn thầm nghĩ: - Các bậc vị vọng của các
tôn giáo bạn kính cẩn hôn tay Đức Giáo Hoàng, nhưng tôi, tôi là con Đức Giáo Hoàng
trong Đức Tin Công Giáo!
Điều này xem ra không có gì đáng kể, đồng ý, nhưng
nhờ bí tích Rửa Tội, tôi là người thân trong gia đình. Như thế, điều hiển nhiên là
tôi được phép nắm tay Đức Giáo Hoàng lâu như vậy. Giống y như một đứa con gái nắm
chặt lấy tay cha mình!
Tôi thật sự sung sướng được tỏ ra bằng một cử chỉ cụ
thể là tôi yêu mến ngài. Thật thế, cần phải nói và cần phải minh chứng với Đức Giáo
Hoàng là chúng ta yêu mến ngài, không phải vì Đức Giáo Hoàng là đấng thay mặt Đức
Chúa GIÊSU KITÔ cho bằng, bởi vì ngài thông truyền giáo huấn của Hội Thánh trong sự
trung thành, bởi vì, ngài dành trọn cuộc đời để phục vụ Đức Tin, và ngài không còn
là Karol Wojtyla mà là Đức Gioan Phaolô II! Ngài không còn thuộc về ngài nữa nhưng
cuộc đời được hy sinh cho sứ vụ Giáo Hoàng của ngài. Từng giây từng phút đời ngài,
ngài trao đi tất cả những gì thuộc về ngài cho người khác. Ngài là mẫu gương của sự
trao ban và lòng can đảm.
Trong lúc nắm chặt bàn tay của Đức Thánh Cha tôi
thầm thì cùng Chúa: - Lạy Chúa, xin hãy lấy tuổi trẻ của con và truyền sang cho
Đức Giáo Hoàng. Xin hãy lấy 10 năm sống của con và trao cho Đức Giáo Hoàng. Thế giới
quá cần đến Đức Giáo Hoàng!
Một giáo chức, tôi kính trọng vị đó vì chức vụ,
nhưng đối với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, không những tôi kính trọng ngài mà còn
yêu mến ngài nữa!
Từ sau biến cố hy hữu đó, bạn bè tặng tôi biệt hiệu ”Cô
bạn bé nhỏ của Đức Giáo Hoàng!” Tôi hãnh diện cảm thấy mình là con của Đức Giáo Hoàng.
Đức Giáo Hoàng đang đau khổ, ngài gánh vác cả thế giới, ngài cần đến tôi. Ngài cần
đến tất cả chúng ta. Ngài cần đến lời cầu nguyện, tình yêu thương, sự hy sinh, lòng
trung thành và sự thánh thiện của tất cả mọi người chúng ta. Dĩ nhiên, nhìn dáng điệu
bề ngoài thì Đức Giáo Hoàng là một cụ già, nhưng nơi ngài lung linh một nét xuân trẻ.
Chính ngài là tuổi trẻ của chúng tôi. Có lẽ, bởi vì Đức Giáo Hoàng thông truyền cho
chúng ta Lời Vĩnh Cửu của THIÊN CHÚA chăng?
... Khi chiều đến, Đức Chúa
GIÊSU nói với các môn đệ: ”Chúng ta sang bờ bên kia đi!” Bỏ đám đông ở lại, các ông
chở Người đi, vì Người đang ở sẵn trên thuyền; có những thuyền khác
cùng theo Người. Và một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền
đầy nước. Trong khi đó, Đức Chúa GIÊSU đang ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ.
Các môn đệ đánh thức Người dậy và nói: ”Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi mà Thầy
chẳng lo gì sao?” Người thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển: ”Im
đi! Câm đi!” Gió liền ngưng và biển lặng như tờ. Rồi Đức Chúa GIÊSU bảo các ông: ”Sao
nhát thế? Làm sao mà anh em vẫn chưa có Đức Tin?” Các ông hoảng sợ và nói với nhau:
”Vậy Người là Ai mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?”(Máccô 4,35-41).