... Trong tiểu sử thánh Jean-Marie-Baptiste Vianney (1796-1859), Cha Sở họ
đạo miền quê Ars (Trung Pháp), người ta đọc nhiều câu chuyện liên quan đến ma quỷ.
Những vụ thánh nhân trừ quỷ và những vụ thánh nhân bị ma quỷ quấy phá. Nhưng có điểm
đáng chú ý khác. Đó là việc thánh nhân coi các buổi cầu cơ có bàn tay can thiệp của
ma quỷ. Xin trích dẫn hai trường hợp điển hình.
Bá tước Jules de Maubou có
nhà cửa đất đai tại Beaujolais, không xa Villefranche, nơi có họ đạo Ars, là bạn của
thánh Vianney. Mỗi khi có dịp về vùng này ông đều ghé thăm hoặc xưng tội với Cha thánh.
Trong cuộc sống vương giả, nhiều lần ông tham dự vào những buổi cầu cơ, vì chiều ý
bạn bè hơn là vì lòng ham thích. Hồi ấy vào khoảng năm 1850.
Sau đó hai ngày,
ông ghé về xứ đạo Ars. Từ xa, trông thấy Cha Sở Vianney, ông vội vã tiến đến giơ tay
chào hỏi. Nhưng ông ngạc nhiên khi thấy Cha thánh ra hiệu ngăn tay ông lại. Thánh
nhân nhìn ông vừa buồn bã vừa nghiêm khắc nói: - Ô Jules, hôm kia, anh đã giao
dịch với ma quỷ! Hãy vào đây xưng tội ngay!
Cứ sự thường thánh Vianney không
thể biết bá tước Jules đã tham dự cuộc cầu cơ trước đó hai ngày! Ngoan ngoãn, bá tước
theo Cha Sở vào tòa và đơn sơ xưng tội.
Một thời gian sau, khi trở lại Paris,
các bạn hữu mời bá tước Jules tham dự buổi cầu cơ. Bá tước cương quyết từ chối. Thấy
thế các bạn nhất định bắt đầu cuộc chơi, bất chấp sự khước từ của ông. Bá tước lùi
ra một góc, ngồi nhìn các bạn, nhưng bên trong ông hoàn toàn chống lại trò chơi. Những
người tham gia cầu cơ ngồi chung quanh một chiếc bàn và giơ tay chạm vào con cơ để
điều khiển nó quay và trả lời câu hỏi do họ đặt ra. Lạ lùng thay, con cơ nhất định
đứng im tại chỗ, không nhúc nhích. Người chủ cuộc chơi hết sức ngạc nhiên. Sau cùng,
ông đành thú nhận: - Tôi chưa từng thấy như thế này bao giờ! Chắc chắn đang có
mặt một quyền lực nào mạnh lắm, mới có thể chận đứng buổi cầu cơ của chúng ta.
... Tiếng thơm nhân đức thánh thiện của Cha Sở họ đạo miền quê Ars vang thật xa. Charles
de Montluisant - sĩ quan trẻ tuổi - vì tò mò, quyết định rủ nhóm bạn sĩ quan cùng
về Ars để xem chơi. Trên đường, bỗng họ nẩy ra ý kiến là mỗi người phải hỏi Cha Sở
họ Ars một câu. Anh Charles tuyên bố: - Tớ không có gì thắc mắc, nên tớ không
hỏi gì hết!
Khi đến nơi, giáp mặt với Cha Jean-Marie Vianney, một người bạn
nói đùa: - Thưa Cha, đây là anh De Moutluisant, một đại tá trẻ tuổi tương lai,
anh có điều muốn hỏi Cha.
Nghe bạn đùa, anh Charles nhảy vào vòng chơi. Anh
thưa với Cha Sở: - Chuyện ma quỷ quấy phá Cha mà người ta chuyền miệng nhau là
chuyện tưởng tượng, không có thật phải không thưa Cha?
Trước khi trả lời,
Cha Vianney nhìn thẳng vào mắt anh và nói: - Anh bạn tôi ơi, anh từng có kinh
nghiệm về vấn đề này rồi! Nếu anh không làm điều anh đã làm, hẳn anh cứ bị đeo đuổi
dài dài!
Câu nói nửa đùa nửa thật ấy làm nhóm sĩ quan trẻ tuổi ngạc nhiên.
Họ thắc mắc nhìn nhau. Nhưng họ càng ngạc nhiên hơn khi thấy chàng Charles cứng miệng,
không đáp lại lời nào.
Lúc rời Ars, dĩ nhiên các bạn trẻ không để yên Charles
de Moutluisant. Họ muốn biết ý nghĩa câu trả lời của Cha Sở. Charles đành kể lại cho
các nghe câu chuyện của chàng.
Khi còn là sinh viên học ở Paris, tôi theo
một nhóm bạn thường tổ chức cầu cơ. Một buổi tối, lúc trở lại phòng trọ, sau một buổi
cầu cơ, tôi có cảm tưởng trong phòng có thêm sự hiện diện vô hình của người nào đó.
Lo sợ trước cảm giác kỳ lạ như thế, tôi lục lọi tìm kiếm mọi xó xỉnh trong phòng,
nhưng không thấy có gì khác lạ. Tối hôm sau tôi cũng có y cảm giác như tối hôm trước.
Kinh khiếp hơn, tôi còn cảm nhận một bàn tay vô hình bóp chặt cổ tôi. Rất may là tôi
có Đức Tin. Ngay hôm sau, tôi đến nhà thờ giáo xứ Saint-Germain-l'Auxerrois, nơi tôi
vẫn tham dự Thánh Lễ, xin Nước Phép (Nước Thánh). Tôi mang Nước Phép về, rảy trong
phòng, khắp mọi nơi không trừ xó nào, góc nào. Kể từ đó, tôi không còn bị quấy phá
nữa. Và đây chính là điều Cha Sở Jean-Marie Vianney muốn trả lời cho nghi ngờ của
tôi về việc tôi không tin chuyện Ngài bị ma quỷ quấy phá.
... ”Khi vào
đất mà THIÊN CHÚA ban cho anh chị em, thì anh chị em đừng học đòi
những thói ghê tởm của các dân tộc ấy: giữa anh chị em, không được thấy ai
làm lễ thiêu con trai hoặc con gái mình, không được thấy ai làm nghề
bói toán, chiêm tinh, tướng số, phù thủy, bỏ bùa, ngồi đồng ngồi cốt, chiêu hồn. Thật
vậy, hễ ai làm điều ấy thì là điều ghê tởm đối với THIÊN CHÚA và chính
vì những điều ghê tởm ấy mà THIÊN CHÚA của anh chị em đã
trục xuất các dân tộc ấy cho khuất mắt anh chị em. Anh chị em phải sống trọn hảo với
THIÊN CHÚA của anh chị em”(Sách Đệ Nhị Luật 18,9-13).
(Mons. Cristiani, ”PRÉSENCE DE SATAN DANS LE MONDE MODERNE”, Editions du Parvis, 1992,
trang 51-54)