... Câu chuyện về cô con gái cưng của ông Jean Léon Jaurès (1859-1914), nghị sĩ nổi
tiếng thuộc đảng Xã Hội Pháp.
Ông Jean Léon Jaurès chào đời tại Castres, miền
Trung Nước Pháp. Trước khi bước chân vào chính trường, ông là giáo sư triết tại trường
trung học ở Toulouse. Sau đó ông gia nhập đảng xã hội và ra ứng cử nghị sĩ quốc hội
vào năm 1902. Trong thập niên đầu thế kỷ XX ông đi từ thành công này đến thành công
khác. Nhưng cũng từ đó ông trở thành một nghị sĩ xã hội quá khích, vô thần, bài giáo
sĩ. Ông bị ám sát ngày 31-7-1914.
Ông có một ái nữ tên Germaine. Với
thâm ý tẩy xóa, tiêu diệt mọi mầm mống, tâm tình tôn giáo nơi đứa con gái cưng, ông
chọn cho con một cô giáo, xuất thân từ trường cao đẳng sư phạm và có óc bài giáo sĩ.
Như thế, ông chắc chắn rằng con ông sẽ trở thành một người vô thần giống y như ông
vậy.
Vào một buổi chiều đẹp nhất trong mọi buổi chiều của cuộc đời làm nghị
sĩ của mình, vì đã thành công rực rỡ với bài diễn thuyết nơi quốc hội, ông Jean Jaurès
hân hoan mang chiến thắng trở về phòng làm việc. Ông tự nhủ: - Thật là ngày đáng
ghi nhớ. Mình đã nói thông suốt trong vòng ba tiếng đồng hồ! Khi nói đến vấn đề tẩy
trừ Kitô Giáo khỏi nước Pháp, mình có cảm tưởng là những hòn đá muốn dựng đứng lên
chống lại mình .. Nhưng không sao, mình đã lỡ nói hết trơn hết trọi rồi. Con gái mình
năm nay tròn 20 tuổi và là một thanh nữ trưởng thành. Hỡi mấy ông Công Giáo ơi, tôi
dám thách các ông rằng, đố ông nào đã cho con mình được một nền giáo dục gương mẫu
giống như tôi đã cho con gái tôi không?
Nhưng cũng vừa lúc đó, có tiếng gõ
nhẹ cửa. Cô gái cưng Germaine dịu dàng xuất hiện. Cô nhẹ nhàng lấy chiếc ghế rồi ngoan
ngoãn đến ngồi cạnh thân phụ. Cô âu yếm thưa với cha: - Con thật sung sướng vì
gặp lúc Ba ngồi một mình, không có khách. Ông Jaurès cũng âu yếm hỏi lại:
- Sao vậy con? Germaine vào đề ngay, cô nói: - Con vào gặp Ba để cho Ba biết
là con đã quyết định chọn ý-trung-quân của con rồi! Ông Jaurès mỉm cười sung sướng
nói với con: - Con có thể nói cho Ba biết tên ý-trung-quân yêu dấu của con được
không? Hẳn chàng phải hoàn hảo lắm khiến con chọn chàng trong số nhiều người để ý
thương con!
Đến đây, Germaine rời ghế đứng dậy, đến trước mặt cha, quỳ gối
và nghiêng đầu nói thật rõ ràng từng tiếng với cha: - Con muốn tận hiến đời con
cho Chúa trong cuộc sống tu dòng!
Thật là ngỡ ngàng. Thật là cú sét nổ tung
trên đầu ông nghị sĩ xã hội vô thần và bài giáo sĩ. Im lặng như tờ. Germaine ngạc
nhiên ngẩng đầu nhìn thân phụ. Mặt mũi ông Jaurès tái xanh, không còn một giọt máu.
Quá sợ hãi, cô định chạy đi tìm người cấp cứu. Nhưng ông Jaurès ra hiệu cho cô con
gái cưng cứ ở lại trong phòng. Bằng một giọng run run, ông hỏi: - Từ bao lâu rồi,
con có ý định này? Cô thưa: - Từ 3 năm nay. - Ai nhét vào đầu con tư tưởng
này? Germaine chậm rãi trình bày cho thân phụ nghe:
- Không có ai hết.
Chính con khám phá ra. Cách đây 4 năm, vào một ngày trời thật đẹp, con và cô giáo
dạo chơi ngoài đồng. Trên đường đi, chúng con trông thấy một Thánh Giá bị bẻ gãy và
tượng Đức Chúa GIÊSU bị đập vỡ. Các mảnh vụn nằm tung toé trên cỏ. Con liền cúi nhặt
tất cả các mảnh vụn này và thích thú ghép lại thành hình Đức Chúa GIÊSU. Trong khi
con đang sung sướng chiêm ngưỡng công trình của mình thì, cô giáo dùng chân đá tung
tượng Đức Chúa GIÊSU, các mảnh vụn lại bắn toé tứ tung. Con vô cùng ngạc nhiên và
đau đớn trước cử chỉ ”tàn bạo” của cô giáo. Nhưng cũng chính từ giây phút đó, con
cảm thấy lớn mạnh trong tâm hồn con, rất nhiều tư tưởng và tâm tình tôn giáo, mà chưa
bao giờ Ba và cô giáo đã gieo vào hồn con. Và giờ đây, con ước muốn thuộc trọn về
Đức Chúa GIÊSU KITÔ mãi mãi.
Nói xong, Germaine cúi đầu im lặng một lúc. Rồi
cô âu yếm cầm tay thân phụ và hôn. Ông Jean Léon Jaurès kinh ngạc, cứng đờ, không
còn phải biết phản ứng ra sao trước quyết định vượt quá tầm nhìn của ông, một nhà
chính trị xã hội vô thần. Ông chỉ còn biết ra hiệu cho cô con gái cưng, vừa thoát
vòng tay của ông, ra khỏi phòng.
Germaine nhẹ nhàng đứng lên, rời bỏ thân
phụ, để thuộc trọn về Đức Chúa GIÊSU KITÔ mãi mãi.
... ”Trước
khi cho con thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết con; trước
khi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hóa con .. Ta đã yêu
con bằng mối tình muôn thưở, nên Ta vẫn dành cho con lòng
xót thương”(Giêrêmia 1,5/31,3).
(Albert Pfleger, ”Fioretti
de la Vierge Marie”, Mambre Editeur, 1992, trang 49-50)