Vua vương quốc Bahrain hiến tặng Giáo Hội công giáo một miếng đất để xây nhà thờ chính
tòa
Phỏng vấn Đức Cha Camillo Ballin, Giám quản tông tòa vùng bắc A rập
Trong các ngày hạ tuần tháng 8 vừa qua vua Hamad Bin Isa Al Khalifa của vương quốc
Bahrain đã hiến tặng Giáo Hội công giáo một khu đất rộng 9.000 mét vuông để xây nhà
thờ chính tòa dâng kính Đức Bà A Rập. Chính Đức Cha Camillo Ballin Giám quản tông
tòa vùng bắc A rập đã cho biết như trên trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vaticăng
ngày 22 tháng 8 vừa qua. Nhà thờ chính tòa sẽ có hình bát giác, giống lều dân Do thái
dựng trong sa mạc Sinai xưa kia.
Vùng bắc A rập thuộc quyền giám quản của
Đức Cha Ballin bao gồm Bahrain, Kuweit, Qatar và A rập Sauđi.
Vương quốc Bahrain
là một quần đảo rộng 750 cây số vuông, có gần 1,3 triệu dân, 80% theo Hồi giáo, 10%
theo Kitô giáo và 10% theo các tôn giáo khác. Al Bahrain có nghĩa là ”vương quốc của
hai biển”. Hồi đầu thế kỷ 16 nó bị người Bồ Đào Nha chiếm đóng, sang đầu thế kỷ 17
người dân nổi loạn đánh đuổi người Bồ. Bahrain tùy thuộc vương quốc Ba Tư. Vào tiền
bán thế kỷ 18 khi triều đại Safavít bên Ba Tư sụp đổ, Bahrain độc lập và do bộ tộc
Huwala cai trị. Năm 1735 triều đại mới Cagiari của Ba Tư tái chiếm Bahrain, và năm
1754 các thành phần của triều đại Makhtur trở thành các thống đốc cha truyền con nối
dưới sự giám sát của Ba Tư. Năm 1783 dưới sự lãnh đạo của bộ lạc Bani Utub, người
dân Bahrain cùng với người dân Qatar nổi lên chống lại triều đại Makhtur và được hoàn
toàn độc lập khỏi người Ba Tư. Nhưng nền độc lập không kéo dài vì Bahrain lại bị Sultan
Oman đánh chiếm năm 1802. Năm 1822 lại xảy ra một cuộc nổi loạn khác do gia tộc Al
Khalifa lãnh đạo, và tái lập nền độc lập.
Trong thời gian này Bahrain ký các
hiệp ước với Anh quốc để được Anh quốc bảo vệ khỏi các tấn công từ bên ngoài, nhưng
chưa phải là chế độ bảo hộ. Nam 1869 đế quốc Ottoman trải rộng sự thống trị của họ
dọc bờ duyên hải A rập của vùng Vịnh Ba Tư, và với sự can thiệp của Anh quốc Bahrain
được hưởng quy chế chư hầu. Với sự sụp đổ của đế quốc Ottoman năm 1916 Bahrain trở
thành vùng bảo hộ của Anh quốc cho tới năm 1971, rồi được độc lập. Đường hướng cai
trị mang tính cách truyền thống hồi giáo giống A Rập Sauđi. Bahrain đã đồng ý cho
Hoa Kỳ có căn cứ quân sự trên lãnh thổ của mình để chứng minh cho thấy mình phò Tây
phương. Tuy có Hiến pháp năm 1973 nhưng năm 1975 Hiến pháp bị tạm ngưng. Năm 2011
vua Hamad Bin Isa Al Khalifa tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì các đụng độ giữa các
nhóm Sciít được Iran ủng hộ và các nhom Sunnít được A rập Sauđi yểm trợ. Các cuộc
đụng độ đã khiến cho 3 người chết và 200 người bị thương. Tiến trình cách mạng đang
tiếp tục không chỉ có tính cách tôn giáo nhưng cũng có tính cách kinh tế, xã hội nhất
là chính trị pháp định và liên quan tới các quyền tự do dân sự.
Sau đây chúng
tôi xin gửi tới qúy vị và các bạn bài phỏng vấn Đức Cha Ballin về tin vui này và về
tình hình các kitô hữu vùng Trung Đông.
Hỏi: Thưa Đức Cha Giám quản, tin
vui nói trên là một dấu hiệu tích cực. Đức Cha có thể cho biết thêm chi tiết về sự
kiện này hay không?
Đáp: Mảnh đất để xây nhà thờ chính tòa do vua
Bahrain, Hamad Bin Isa Al Khalifa tặng cho Giáo Hội công giáo rộng 9.000 mét vuông.
Nhà vua rất hài lòng và liên tục hỏi tôi tin tức về việc xây cất nhà thờ. Và khi tôi
báo cho nhà vua biết nhà thờ sẽ được dâng kính Đức Bà A rập, thì nhà vua rất sung
sướng. Nhà thờ Đức Bà A rập là chị em với nhà thờ Đức Bà Fatima và nhà thờ Lộ Đức.
Hỏi: Công việc xây cất đã tới đâu rồi thưa Đức Cha, nó đã
đươc khởi sự chưa?
Đáp: Chưa. Các công việc xây cất chưa
bắt đầu. Trong lúc này chúng tôi mới đã chỉ tổ chức một cuộc thi để chọn dự án: một
kiến trúc sư người Ý đã thắng cuộc thi. Ông đã thực hiện một sơ đồ rất đơn sơ diễn
tả chiếc lều của người Do thái trnog thời Xuất Hành. Trong sa mạc Sinai khi người
do thái muốn thì họ có thể tới lều để gặp Thiên Chúa. Đó là một nhà thờ hình bát giác,
bởi vì số tám là con số diễn tả sự vĩnh cửu. Như thế khi chúng ta đến nhà thờ và gặp
gỡ với Thiên Chúa, là chúng ta tham dự vào sự vĩnh cửu mà chúng ta được mời gọi hướng
tới. Đây là một nhà thờ có 2.300 chỗ ngồi, bên trái có nhà nguyện đặt Thánh Thể, bên
phải là nhà nguyện kính Đức Mẹ A rập, rồi có một nhá nguyện khác nữa dành cho việc
giải tội và sau cùng nhà nguyện thứ tư dành cho thang máy, như vậy để tín hữu có thể
từ chỗ đậu xe dưới hầm lên nhà thờ.
Hỏi: Nhà thờ cũng có một tháp chuông
có thể trông thấy từ xa chứ thưa Đức Cha?
Đáp: Vâng có tháp chuông,
nhưng tôi thích không trưng bầy các Thánh Giá hay các dấu chỉ tôn giáo khác. Không
phải vì bị cấm hay vì nhà vua không muốn như vậy, nhưng bởi vì tôi không mnốn làm
dấy lên các phản ứng có thể có từ phía các người hồi cực đoan.
Hỏi: Là
Giám Quản tông tòa Đức Cha cũng đảm trách việc đào tạo các chủng sinh
nữa, có đúng thế không?
Đáp: Đúng thế. Trong vùng tôi giám quản
có 50 linh mục. Chúng tôi găp gỡ nhau hai lần mỗi năm. Rất tiếc là chúng tôi không
có cơ sở tôn giáo nào, vì thế chúng tôi phải họp nhau trong khách sạn. Do đó tôi đã
nghĩ tới việc xây một căn nhà có khoảng 60 phòng cho các buổi tĩnh tậm hội họp của
các linh mục, giáo dân, các thừa tác viên Thánh Thể. Cần có một chỗ để chúng tôi hội
họp và là trung tâm cho tất cả mọi nước của Tòa giám quản, vì thế chúng tôi đã chọn
vương quốc Bahrain. Và điều này cho phép tôi di chuyển rất tự do giữa các nước A rập
đã được giao phó cho tôi. Ngoài Bahrain Tòa giám quản tông tòa Bắc A Rập còn bao gồm
Kuweit, Qatar, và A Rập Sauđi.
Hỏi: Trong những ngày này Vua Bahrain cũng
đã gửi điện tín chia buồn với Đức Thánh Cha Phanxicô vì cái chết
của người vợ và hai con nhỏ của cháu ruột ngài. Cả điều này nữa cũng là một
dấu chỉ quan trọng có đúng thế không?
Đáp: Vâng đúng thế, nhưng
không phải chỉ có vậy. Cả cuộc hội kiến giữa nhà vua và Đức Thánh Cha Phanxicô tại
Vaticăng ngày 19 tháng 5 năm nay cũng đã rất tích cực. Tôi xác tín rằng nhà vua đã
rất hài lòng. Thật thế, sau chuyến viếng thăm nhà vua đã muốn gặp tôi để cám ơn tôi
đã cộng tác sắp xếp tổ chức cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha Phanxicô.
Hỏi:
Thưa Đức Cha Pallin, có thể đóng góp cho việc xây cất nhà thờ chính tòa ”Đức
Bà A rập” như thế nào? Có thể quyên góp ngân khoản một cách tự phát hay không?
Đáp: Vâng, có thể đóng góp bằng bất cứ cách nào. Chẳng hạn, tôi đã đề nghị các
phụ nữ có tên thánh là Maria có thể dâng cúng 10 Euros cho việc xây nhà của Mẹ Maria.
Cũng có thể đóng góp bằng cách gửi số tiền dâng cúng vào số trương mục của Dòng Comboni
và ghi chú ”cho Đức Cha Pallin”.
Hỏi: Các tín hữu kitô vùng Trung
Đông đang phải sống trong một tình trạng vô cùng thê thảm. Nó có gây ra các
dư âm nào trong các nước thuộc Tòa giám quản của Đức Cha hay
không?
Đáp: Vua Bahrain đã tuyên bố sẵn sàng trợ giúp 200 gia đình
kitô Mossul và cũng sẵn sàng đón tiếp họ tại Bahrain. Điều này cho thấy sự quảng đại
của nhà vua đối với các kitô hữu. Hiện nay tình trạng thê thảm này chưa lan tràn tới
chúng tôi. Phản ứng của các người hồi là chống lại Nhà Nước Hồi ISIS tại Irak và Siria.
Tất cả mọi người Hồi đều chống lại các lực lượng ISIS, nhất là các người hồi hòa hoãn.
Cả các người hồi cực đoan cũng đã không bầy tỏ ý kiến một cách tích cực, tôi đã không
tìm thấy trên báo chí các lời tuyên bố ủng hộ Nhà Nước Hồi ISIS, tại Bahrain cũng
như Kuweit và nơi khác. Tôi tin rằng ở nền tảng của nó có một lý do chính trị khiến
cho các chính quyền A rập khác chú ý. Nghĩa là: Nhà Nước Hồi giáo này muốn gì? Nó
có mục đích gì? Mục đích của nó có thật sự là Hồi giáo không hay có một phong trào
chính trị làm nảy sinh ra nó? Và ai là người ủng hộ nó? Việc trở lại với một quốc
gia hồi giáo Caliphat là một tưởng tượng thuần túy, vì nó sẽ không bao giờ được bất
cứ quốc gia A rập nào chấp thuận.
Hỏi: Đức Cha có muốn đưa ra lời kêu gọi
khoan nhượng tôn giáo và bảo vệ các nhóm thiểu số, không phải chỉ có các kitô
hữu thôi không?
Đáp: Mọi nhóm thiểu số phải được nâng đỡ, vì mọi
người đều là thu tạo của Thiên Chúa, dù là kitô hữu hay không. Cả các anh em hồi giáo
cũng có các nhóm thiểu số. Và mọi nhóm thiểu số đều có quyền hiện hữu, đều có quyền
sống, bởi vì mỗi người là một nhân vị, và như thế tại sao họ lại phải chịu các áp
bức, bị xử bắn, bị giết ngay tức khắc, bị cướp bóc, bị các áp đặt tôn giáo? Tại sao?
Mỗi một người phải đựơc tự do lựa chọn tôn giáo mình muốn, sống theo sự tôn trọng
của nhân vị, của xã hội con người, theo các nhân quyền. Mỗi một người đều đã được
Thiên Chúa tao dựng nên, và như là thụ tạo của Thiên Chúa, họ có quyền sống cuộc sống
nhân bản và tôn giáo của mình, như họ muốn.