CAO CẢ THAY TẤM LÒNG NHÂN HẬU THIÊN CHÚA DÀNH CHO KẺ KÍNH SỢ NGÀI!
... Chứng từ của bà Marie-Antoinette một nhân viên thiện nguyện Công Giáo Pháp
chuyên viếng thăm bệnh nhân, các vị cao niên và người cô đơn nơi tư gia.
Khi
còn là y tá làm việc nơi nhà thương, tôi có thể ghi nhận sự kiện: Các bệnh nhân rất
ao ước được giải bày tâm sự và nhất là được lắng nghe! Một niềm ao ước thật mênh mông
rộng lớn! Vì thế khi đến tuổi về hưu, xác tín đau thương này không bao giờ lìa xa
tôi. Giờ đây - đáp lời kêu gọi của giáo phận và giáo xứ - tôi ghi tên vào nhóm thiện
nguyện chuyên viếng thăm bậc cao niên, người cô đơn và các vị đau yếu sống tại tư
gia. Sứ vụ thăm viếng thật ra tiếp nối nghĩa cử tôi luôn thi hành lúc còn làm việc
nơi bệnh viện.
Niềm ao ước chân thành nhất của tôi đó là: không một ai trong
các người nam nữ - thường bị rơi vào cảnh đơn côi chia cách - lại không cảm thấy mình
được THIÊN CHÚA yêu thương. Mỗi lần đến viếng thăm các vị cao niên, người lẻ loi và
người bệnh, chúng tôi cùng sống một chia sẻ độc nhất vô nhị. Với tư cách là tín hữu
Công Giáo, tôi mong muốn mang đến cho họ một lời nói gieo rắc niềm hy vọng. Nhưng
tôi tôn trọng tâm tình thiêng liêng và nền tu đức của mỗi người.
Đối với tôi,
niềm hạnh phúc luôn luôn nằm nơi tầm tay của đôi bên: người được viếng thăm cũng như
nhân viên thiện nguyện. Kẻ đến viếng thăm cảm nghiệm niềm vui vì biết mình đang được
chờ đón. Còn người được viếng thăm thì sự hiện diện của nhân viên thiện nguyện mang
đến một luồng sáng khiến cho một ngày sống được rực rỡ tươi vui hơn. Thêm vào đó,
nhờ công việc viếng thăm của chúng tôi mà các vị cao niên và người đau yếu được giữ
mối liên hệ thường xuyên với giáo xứ, với cộng đoàn Giáo Hội.
... Chứng
từ của bà Huguette.
Từ 15 năm nay tôi viếng thăm các người đau ốm tại
tư gia hoặc nơi nhà hưu dưỡng Le Clairlieu. Chính Đức Tin Công Giáo và niềm yêu mến
Giáo Hội đã thôi thúc tôi chu toàn nghĩa cử thiện nguyện này. Trong công tác viếng
thăm tôi đưa mối liên hệ với tha nhân lên hàng đầu. Tôi âu yếm ngồi xuống bên cạnh
và đặt mình vào địa vị người được viếng thăm. Thế là niềm tin tưởng thành hình và
chúng tôi trải qua những giây phút êm ái dịu ngọt bên nhau. Khi tôi rời một người
nào mà họ nở nụ cười thật tươi để chào từ biệt thì tôi cảm nhận một niềm vui sâu xa.
Tôi học hỏi nhiều điều tốt lành qua các cuộc viếng thăm người đau khổ.
Viếng
thăm bệnh nhân cho phép tôi đi thẳng vào điều chính yếu của cuộc đời và cảm nghiệm
mối dây sống động nối kết với tha nhân, bởi vì đối với tôi, cuộc sống được dệt nên
bởi các mối liên hệ. Cần phải có nhiều thời giờ để giúp con người hiểu biết lẫn nhau
và một người hiểu rõ chính mình. Cần phải đi theo bước chân của người khác, cần có
những động tác chân thành và biết khiêm tốn lắng nghe tha nhân. Cuộc sống của người
này đôi khi có thể soi sáng cho người kia và trao ban ý nghĩa đích thật cho niềm đau
nỗi khổ của mỗi người.
Thế nhưng khi một bệnh nhân nói với bạn: ”Nếu quả thật
THIÊN CHÚA nhân hậu tốt lành thì Người không gởi đến cho tôi chứng ung thư này!!!”
thì bạn sẽ trả lời sao??? Lúc ấy quả thật chúng ta đứng trước một mầu nhiệm. Mầu nhiệm
của bệnh tật của đau khổ và chúng ta chỉ có thể tìm ra giải đáp cho vấn nạn nơi cuộc
khổ nạn và phục sinh của Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Đấng Cứu Độ nhân loại và thế giới.
Rất may là Giáo Phận và Giáo Xứ đã nghĩ đến vấn nạn này nên đòi buộc tất cả các nhân
viên thuyện nguyện phải trải qua một thời gian học hỏi và chuẩn bị thật chu đáo. Không
còn nữa cái thời mà một tín hữu Công Giáo ngoan đạo tự động đi thăm người già nua
và kẻ liệt lào! Ngày nay thì các nhân viên thiện nguyện trước tiên phải hiểu rõ bản
thân và đào sâu Đức Tin Công Giáo của mình. Chúng tôi phải là những tín hữu sống đạo
chân thành. Nếu không có tìm kiếm cá nhân và được huấn luyện thì có lẽ không nên dấn
thân vào công tác thiện nguyện viếng thăm các bậc cao niên, những người đau yến và
những ai sống lẻ loi đơn chiếc nơi các tư gia.
... ”Lạy Chúa, cao cả thay
tấm lòng nhân hậu, Chúa dành cho kẻ kính sợ Ngài, và thi thố trước mặt phàm
nhân cho ai tìm đến Ngài nương náu. Bên Thánh Nhan, Ngài giấu họ kỹ
càng khỏi người đời mưu hại: Ngài che chở họ trong lều thánh, xa tầm lưỡi thị phi.
Chúc tụng Chúa đã tỏ tình thương kỳ diệu đối với con trong thành trì
vững chắc. Vậy mà con đã nói vì hốt hoảng: ”Con bị đuổi đi khuất
mắt Chúa rồi!” Thế nhưng Ngài đã nghe tiếng nài van trong ngày con kêu cứu.
Hết mọi người hiếu trung với Chúa, hãy yêu mến Chúa đi! Chúa
giữ gìn những ai thành tín nhưng thẳng tay trừng trị người ăn ở kiêu
căng. Hỡi mọi người cậy trông vào Chúa, mạnh bạo lên, can đảm lên nào!” (Thánh
Vịnh 31(30),20-25)
(”Église 54”, Magazine de l'Église Catholique en
Meurthe-et-Moselle, No 217, 5 Février 2014, trang 5-8)