HỒN TÔI HỠI, HÃY CẬY TRÔNG THIÊN CHÚA, NGƯỜI LÀ ĐẤNG CỨU ĐỘ!
... Trước khi chính thức thành hôn theo phép đạo thánh Công Giáo, cô Nora Chalabi
26 tuổi, đã xin lãnh bí tích Rửa Tội gia nhập Giáo Hội Công Giáo tại Jandun thuộc
giáo phận Reims-Ardennes ở miền Bắc nước Pháp. Xin nhường lời cho cô kể lại lộ trình
đi qua trước khi trở thành tín hữu Công Giáo.
Tôi bắt đầu chú ý đến THIÊN
CHÚA khi người chị song sinh của tôi lãnh bí tích Rửa Tội cách đây 10 năm. Tôi theo
sát lộ trình của chị và tôi cũng ước ao đến phiên mình lãnh bí tích Rửa Tội. Nhưng
tôi đành khất lại quyết định này xét vì đòi hỏi nghề nghiệp không cho phép tôi dấn
thân chuẩn bị trong vòng hai năm trước khi lãnh bí tích Rửa Tội.
Thế rồi năm
2013 người bạn trai của tôi và tôi, chúng tôi quyết định làm lễ cưới. Tôi cảm thấy
thật quan trọng nếu trước đó tôi được rửa tội.
Thể theo lời khuyên của một
người quen biết, tôi liên lạc với Cha Vincent Di Lizia ở Charleville và khởi đầu hành
trình dự tòng vào tháng 9 năm 2013. Song song với lộ trình này tôi cũng tham dự các
sinh hoạt của Nhóm Alpha tổ chức các bữa ăn huynh đệ chia sẻ Lời Chúa và cầu nguyện
chung.
Tôi rất yêu thích các sinh hoạt của Nhóm Alpha vì cống hiến cho chúng
tôi cơ hội chia sẻ với người khác về Đức Tin. Đây là chuyện hoàn toàn mới lạ đối với
tôi. Tôi cũng tham dự các buổi họp cuối tuần về Đức Chúa Thánh Thần. Tôi đã trải qua
hai thời điểm quan trọng. Đó là cuộc tĩnh tâm và buổi cử hành ”gọi chung kết” các
dự tòng vào cộng đoàn giáo xứ diễn ra vào tháng 3 năm 2014. Buổi cử hành có mặt tất
cả các dự tòng trong toàn giáo phận Reims do Đức Cha Thierry Jordan chủ sự.
Kể từ khi khởi hành lộ trình dự tòng, tôi cảm nhận mỗi ngày một hơn sự hiện diện của
THIÊN CHÚA trong cuộc đời tôi. Sau ròng rã 10 năm chờ đợi, giờ đây tôi thật sự sung
sướng vì thấy ước muốn của mình được cụ thể hóa. Đó là điểm thành tựu cho một cuộc
tìm kiếm lâu dài và riêng tư. Đồng thời đây cũng là điểm khởi đầu cho cuộc hành trình
trong Giáo Hội Công Giáo với lần lượt các giai đoạn khác như: rước lễ lần đầu, lãnh
bí tích Thêm Sức vào Lễ Hiện Xuống 8-6-2014 và kết hôn vào tháng 7.
Tôi nhấn
mạnh việc xin vị hôn phu của tôi làm người tháp tùng tôi trong nhóm dự tòng, xét vì
anh đã tiếp nhận nền giáo dục Công Giáo, nên có thể tái khám phá nhiều điều hay đẹp.
Đối với tôi điều này thật quan trọng, bởi vì như thế cả hai chúng tôi ở trên cùng
một tần số về mức độ hiểu biết chung về phương diện thiêng liêng. Chúng tôi cùng đến
nhà thờ tham dự Thánh Lễ và nhờ sự tiếp đón nồng hậu của các tín hữu giáo xứ Saint-Rémi,
chúng tôi thật sự trở nên thành viên cộng đoàn giáo xứ.
Từ rất lâu tôi luôn
bị dằn vặt vì không được rửa tội ngay từ thời thơ bé. Tôi luôn có cảm tưởng mình không
phải là thành phần của giáo xứ, nhất là trong lúc giáo dân tiến lên bàn thờ rước Mình
Thánh Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Nhưng ngày hôm nay thì tôi đo lường được trọn mức độ may
mắn vì đã trải qua thời kỳ chuẩn bị - mặc dầu xem ra có vẽ hơi dài và bó buộc. Thế
nhưng, nếu tôi được rửa tội ngay khi mới chào đời hoặc lúc còn bé, hẳn có lẽ tôi không
ý thức được trọn vẹn tầm quan trọng của bí tích Rửa Tội và hưởng nếm tràn đầy niềm
hạnh phúc mà THIÊN CHÚA mang đến cho tôi ngày hôm nay.
... ”Như nai rừng
mong mỏi tìm về suối nước trong, hồn con cũng trông mong được gần Ngài,
lạy Chúa. Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống. Bao giờ con được
đến vào bệ kiến Tôn Nhan? Châu lệ là cơm bánh đêm ngày, khi thiên hạ thường ngày cứ
hỏi: ”Này THIÊN CHÚA ngươi đâu?”. Tôi thả hồn miên man tưởng nhớ thưở tiến về lều
thánh cao sang đến tận nhà THIÊN CHÚA, cùng muôn tiếng reo mừng tán tạ, giữa sóng
người trẩy hội tưng bừng. Hồn tôi hỡi, cớ sao phiền muộn, xót xa phận mình
mãi làm chi? Hãy cậy trông THIÊN CHÚA, tôi còn tán tụng Người, Người là Đấng
cứu độ, là THIÊN CHÚA của tôi .. Ban ngày Chúa gởi tình thương xuống,
con ngâm nga bài thánh nhạc, thâu đêm thành kinh nguyện dâng Chúa Trời nguồn sống.
Con thưa cùng THIÊN CHÚA là núi đá bảo vệ đời con: ”Chúa quên con sao đành? Sao con
phải lang thang tiều tụy, bị quân thù áp bức mãi không thôi?”. Xương
cốt con gãy rời từng khúc, bởi đối phương lăng nhục thân này, khi thiên
hạ thường ngày cứ hỏi: ”Này THIÊN CHÚA ngươi đâu?”. Hồn tôi hỡi, cớ sao phiền muộn,
xót xa phận mình mãi làm chi? Hãy cậy trông THIÊN CHÚA, tôi còn tán tụng Người,
Người là Đấng cứu độ, làTHIÊN CHÚA của tôi”(Thánh Vịnh 42(41) 2-6/9-12).
(”Reims-Ardennes”, Vie Diocésaine, No 1352,Mai 2014, trang 13)