... Từ lúc chào đời của con trai Baudouin - bị hiệu chứng tàn tật tâm trí ”X-Yếu
Ớt” (X fragile) - cho đến năm nay 24 tuổi, bà Béatrice hồi tưởng lại những
gì giúp bà can đảm tiến bước: ”Đặt trọn Niềm Tin Tưởng nơi THIÊN CHÚA và nơi cuộc
sống”. Xin nhường lời cho bà Béatrice, thân mẫu của Baudouin.
Mãi cho đến
năm Baudouin - trưởng nam của chúng tôi - mừng sinh nhật 3 tuổi, hiền phu và tôi,
chúng tôi không mảy may lo lắng. Thật ra Baudouin sinh ra với cái mũi thỏ nhưng chúng
tôi cho việc con chậm nói là do nơi vành môi bị thủng và đã được khâu lại. Baudouin
là con trai đầu lòng của chúng tôi, nghĩa là nó là đứa bé tuyệt vời nhất trên quả
đất này!!! Tôi không có thói quen chơi đùa với con nít .. do đó cậu bé tăng trưởng
bình thường, đi đứng bình thường và tỏ ra thật vui vẻ dễ thương. Tôi không có gì phải
bận tâm lo lắng. Cho đến một ngày, chị tôi - biết rõ trong gia đình có máu di truyền
hiệu chứng tàn tật tâm trí X-Yếu Ớt - nhắc tôi phải lưu tâm. Chị tôi thấy nơi Baudouin
có cái gì đó khang-khác! Và cuộc khảo nghiệm chứng di truyền đã xác nhận điều chị
tôi nói là đúng.
Tôi không ngạc nhiên cũng không phản loạn. Tôi bình tĩnh
tiếp nhận sự việc như nó xảy đến. Nhưng thân mẫu tôi lại phản ứng khác. Mẹ muốn biết
chứng di truyền này đến từ phía của Mẹ hay của Ba để phòng ngừa trong gia đình. Các
kết quả cho thấy Mẹ không mang chứng di truyền này. Như thế có nghĩa là nó đến từ
phía của Ba. Ba tôi qua đời vài tháng trước khi Baudouin chào đời. Chính vì lý do
này mà ngay từ đầu, đứa con trưởng nam của chúng tôi đã đẩy mạnh chúng tôi hướng về
sự sống!
Sau khi sinh hạ Baudouin tôi gặp khó khăn để có thêm đứa con thứ
hai. Các bác sĩ cho biết tôi không còn khả năng mang thai nữa. Tôi tự nhủ hẳn Trời
Cao luôn làm điều tốt lành: vậy chúng tôi phải chọn con đường khác để có thêm con
cái. Hiền phu tôi và tôi liền chọn giải pháp nhận con nuôi. Thế là chúng tôi tiếp
nhận hai đứa trẻ vào gia đình chúng tôi .. Rồi như chuyện đôi khi có thể xảy ra: đó
là việc tôi lại mang thai! Vào lúc ấy tôi bỗng có chút hoang mang hoảng sợ. Trong
thời gian mang thai đứa con thứ hai này tôi muốn làm cuộc siêu âm xem nó có mang hiệu
chứng X-Yếu Ớt hay không, không phải để nại đến việc phá thai nhưng là để chuẩn bị
tinh thần đón nhận đứa con tàn tật. Kết quả cuộc siêu âm cho biết con gái tôi không
mang hiệu chứng X-Yếu Ớt nhưng có lẽ mang hiệu chứng Down-Khờ. Và người ta tuyên bố
thẳng thừng với tôi: - Bà hãy phá thai!
Tôi đi từ ngỡ ngàng này sang kinh
ngạc khác! Tôi đâu có ngờ chuyện lại xảy ra như vậy!
Rất may là tôi có thể
liên lạc ngay với một nữ bác sĩ chuyên về di truyền học từng theo sát gia đình tôi
ở thủ đô Paris. Bà này có những lời lẽ trấn an và tràn đầy hy vọng đến độ, bỗng chốc
mọi sự trở nên rõ ràng và không có vấn đề gì ráo trọi! Dầu cho con gái tôi sinh ra
với khuyết tật hay không khuyết tật - mà thật ra nó hoàn toàn lành mạnh - thì tương
lai sáng sủa vẫn là điều có thể xảy ra.
Ngoài ra, cho dầu chính tôi là người
mang hiệu chứng di truyền tàn tật đi nữa thì tôi vẫn không cảm thấy mình chịu trách
nhiệm. Cũng giống như khi tôi tự hỏi: - Sao mình mang tên Béatrice??? Sao mình
bị lọt lưới tình để yêu say đắm chồng mình???
Tôi không biết!!! Tôi chỉ cần
cái luận lý đơn giản vì nó giúp tôi chú ý đến điều chính yếu: - Dưỡng dục Baudouin
nên người.
Nói một cách nôm na thì tôi đơn sơ chấp nhận con người tôi, chấp
nhận những gì tôi sống và điều này đã là một tác động Đức Tin rồi. Tôi nghĩ là tôi
luôn có một Đức Tin rộng lớn nơi THIÊN CHÚA và nơi cuộc sống. Và chính niềm tin tưởng
này giúp tôi tiến bước. Thêm vào đó còn có sự kiện là Baudouin đã góp phần trợ giúp
chúng tôi rất nhiều. Baudouin luôn luôn được lôi cuốn bởi Nhà Thờ, Thánh Lễ và các
Linh Mục. Baudouin rất thích các mục tiêu thánh thiêng này. Lúc Baudouin còn nhỏ,
có những buổi sáng Chúa Nhật tôi thích ngồi yên ở nhà hơn là chuẩn bị mọi người đến
nhà thờ tham dự Thánh Lễ. Nhưng cậu bé không để tôi yên. Đối với Baudouin, Chúa Nhật
là Ngày của Thánh Lễ! Cậu bé đưa toàn gia đình vào các nghi lễ của cậu bé, và trong
một cách thức nào đó, cậu bé lồng chúng tôi vào khung! Chính nhờ cậu bé mà chúng tôi
đến nhà thờ đúng giờ, bởi vì nếu không thì cậu bé không thể thi hành chức vụ làm chú
giúp lễ!!!
Một điểm son trong cuộc đời của Baudouin là tò mò chú ý đến mọi
người mọi việc. Chàng thanh niên giống y như một người gác-dan! Chàng luôn luôn biết
rõ những gì xảy ra cho mọi người ở chung quanh. Đôi khi hiền phu tôi và tôi chúng
tôi cùng lấy một quyết định chung nhưng tuyệt đối không nói cho ai biết. Vậy mà Baudouin
- với giác quan thứ sáu - đã đặt câu hỏi vào đúng ngay đề tài! Baudouin có một trực
giác khiến chàng thanh niên như luôn luôn hiện diện và rất quan tâm đến mọi người.
Mỗi đứa con của chúng tôi là một may mắn cho gia đình và Baudouin đúng thật là một
hồng ân sự sống đến từ THIÊN CHÚA!!!
... ”Xin Ngài nên như núi đá cho con
trú ẩn, như thành trì để cứu độ con. Núi đá và thành lũy bảo vệ con,
chính là Chúa. Vì danh dự Ngài, xin dẫn đường chỉ lối cho con .. Trong
tay Ngài, con xin phó thác hồn con. Ngài đã cứu chuộc con, lạy Chúa Trời thành
tín .. Lạy Chúa, cao cả thay tấm lòng nhân hậu, Chúa dành cho kẻ kính sợ Ngài, và
thi thố trước mặt phàm nhân, cho ai tìm đến Ngài nương náu. Bên
thánh nhan, Ngài giấu họ kỹ càng khỏi người đời mưu hại. Ngài che chở họ trong lều
thánh, xa tầm lưỡi thị phi. Chúc tụng Chúa đã tỏ tình thương kỳ diệu
đối với con trong thành trì vững chắc .. Hết mọi người hiếu trung với
Chúa, hãy yêu mến Chúa đi! Chúa giữ gìn những ai thành tín, nhưng
thẳng tay trừng trị người ăn ở kiêu căng. Hỡi mọi người cậy trông vào Chúa, mạnh bạo
lên, can đảm lên nào!” (Thánh Vịnh 31(30),3-4/6/20-22/24-25).
(”OMBRES & lumière”, Revue Chrétienne Des Personnes Malades Et Handicapées, De Leurs
Familles Et Amis, No 199 Mai-Juin 2014, trang 26-27)