Cảm nghiệm được thúc đẩy của Thánh Thần, có biết bao
người hăng hái lên đường truyền rao Tin Mừng cứu rỗi. Họ chẳng ngại gian nan, vượt
trùng khơi sóng dữ, băng rừng già âm u, để đến tận cùng chân trời trái đất, cốt chỉ
để nói cho người khác biết về một sự sống mới mà Giêsu hứa ban cho những ai vững tin
vào Người. Tạ ơn Chúa đã thương yêu dân tộc Việt Nam nhỏ bé của chúng ta, sai gửi
các nhà truyền giáo đến, rắc gieo trên mảnh đất này những hạt mầm đức tin. Tổ tiên
chúng ta đã vui mừng đón lấy, ấp ủ để đến ngày nay, ta được hưởng nhờ hoa quả thơm
ngon.
Được làm con của Chúa là một vinh dự vô cùng to lớn của hết thảy chúng
ta. Chính Đức Giêsu đã chia sẻ cho chúng ta phẩm giá cao quý ấy. Nhớ lại ngày xưa,
khi Ađam và Eva còn sống thảnh thơi bên Thiên Chúa. Chiều chiều, Thiên Chúa và họ
cùng thong dong dạo mát với nhau. Kể từ khi họ phạm tội, tình thân ái giữa con người
với Thiên Chúa ngày càng xa mờ nhạt hơn. Tội lỗi đã kéo con người xuống tận đáy hố
sâu, khiến cho họ phải lẩn trốn mình, không dám đối diện với Thiên Chúa. Nhưng nay,
Đức Giêsu đã phục hồi lại cho chúng ta tư cách làm con Cha, trở nên đồng thừa tự với
người anh trưởng là Giêsu. Ta như được đưa về tình trạng công chính nguyên thủy trước
kia. Dù chỉ là những con người nghèo hèn đơn sơ, quanh năm gắn liền với ruộng vườn,
ao cá, nhưng ông bà tổ tiên chúng ta đã ý thức rất rõ niềm vinh hạnh to lớn này.
Không
phải là những nhà thần học tài ba, không có những lý luận cao siêu, không được học
những tư tưởng kiệt xuất, nhiều khi chỉ thuộc mỗi kinh Lạy Cha, mà cũng chưa nắm vững
trọn vẹn, vậy mà họ chưa bao giờ thiếu niềm tin vào Chúa, chưa bao giờ gục ngã trước
những bắt bớ bạo tàn. Đầu rơi, máu chảy, bị thú dữ dày xéo, ngũ mã phanh thây… thậm
chí cả những nhục hình tàn bạo nhất cũng không thể làm cho đức tin họ bị lay chuyển.
Giọt máu đào thấm vào lòng đất, làm trổ sinh những bông hạt nặng trĩu. Từng đoàn đoàn
lớp lớp hiên ngang bước đi, tiến ra pháp trường nhưng vui như đi vũ hội, đi dự tiệc
cưới. Anrê Phú Yên bị đao chém ngang cổ, bị mũi giáo đâm vào trái tim còn đang tuổi
thanh xuân, nhưng miệng vẫn cao rao lời ca tri ân Chúa. Gông cùm, roi sắt, ngục tù
có thể là nỗi ám ảnh của người ta, nhưng lại là vinh quang của những người con dân
đất Việt thời ấy.
Trải qua hành trình dài mấy trăm năm, niềm tin năm xưa được
gieo vãi vẫn ngày một lớn lên và trổ sinh hoa trái. Mặc dù số lượng người Công Giáo
trong đất nước chúng ta vẫn còn khá khiêm tốn, nhưng lòng sùng đạo vẫn son sắt như
xưa. Những kinh nguyện gia đình vào mỗi tối, những sinh hoạt giáo xứ, các hoạt động
tông đồ vẫn luôn khơi lên niềm vui khi được làm con Chúa trong Giáo Hội của Người.
Nhà thờ ở Việt Nam luôn đầy ắp người, từ già đến bé. Số lượng các bạn trẻ muốn dấn
thân trong đời tu ngày càng tăng. Các nhà truyền giáo năm xưa đã gieo giống, ông bà
ta đã bón phân vun trồng, nhờ hồng ân Chúa chở che qua bao thăng trầm khốn khó, giờ
đây, chúng ta được hưởng những trái ngon ngọt cho đời sống đức tin của chúng ta.
Các
bạn trẻ thân mến,
Giữa dòng đời này chơ vơ và lạc lõng, các bạn sẽ không thể
nào tồn tại mà không có đức tin. Bao giờ các bạn cũng phải tin vào một cái gì đó,
vì trí óc ta có hạn, ta không thể kiểm chứng hết được. Có nhiều điều các bạn tin cũng
được mà không tin cũng chẳng sao. Nhưng có một niềm tin mà nếu các bạn hập thụ cách
thực sự và tinh tuyền, các bạn dám đánh đổi cả mạng sống để bảo toàn nó. Ông bà chúng
ta đã lãnh nhận được niềm tin như thế. Hôm nay, đến lượt chúng ta, chúng ta được mời
gọi tiếp nối hành trình đức tin này.
Tiếc thay, nhiều người trong chúng ta
xem chừng chẳng quan trọng mấy chuyện có đức tin hay không. Việc ta trở thành người
Công Giáo chẳng những không làm ta hãnh diện mà còn đôi khi khiến ta cảm thấy thua
thiệt. Được gọi Thiên Chúa là Cha, đối với ta không vinh dự cho bằng chuyện làm lớn
ở công ty, có lương bổng cao, được người khác nể trọng. Nghĩ về những bậc cha anh,
anh bái phục đức tin kiên vững của họ. Nhưng ta chỉ dừng lại ở đó, chứ không dám noi
gương các vị anh hùng này.
Ngày nay, chắc có lẽ không còn những bách hại rùng
rợn như trước. Nhưng những thách đố cho niềm tin chúng ta vẫn còn, thậm chí có phần
tinh vi và khó lường hơn. Cám dỗ của công danh và lợi lộc vẫn còn đó. Sức quyến rũ
của bạc tiền qua mọi thời vẫn đủ sức lay đổ bao con người, mọi nơi mọi lúc. Ý thức
về niềm vinh hạnh được làm con Chúa trở nên ngày càng yếu thế trước sức tấn công của
các xu hướng hưởng thụ và chủ nghĩa cá nhân tân thời.
Chúng ta hãy nghĩ đến
những hy sinh của các nhà truyền giáo, và những mẫu gương can đảm của các bậc cha
anh để ý thức rõ hơn về món quà đức tin mà ta đang thụ hưởng. Đức tin ấy đã phải trả
bằng giá máu mới có được. Giữa vững đức tin ấy, chúng ta mới có cơ may vui hưởng vinh
quang trong Nước Chúa. Pr. Lê Hoàng Nam, SJ