Công tác cứu trợ các người di cư tại đảo Lampedusa
Phỏng vấn nữ bác sĩ Giada Bellanca
Trong các ngày trung tuần tháng
5 năm 2014 làn sóng người di cư tìm tới Italia vẫn tiếp tục gia tăng. Ngày 20-5-2014
hải quân Italia đã cứu hai chiếc tầu gặp khó khăn ngoài khơi đảo Sicilia, ở mạn nam
Capo Passero. Trong số các người di cư được cứu có rất đông phụ nữ và 100 trẻ em.
Một số người đã được đưa lên tầu Grecale và tầu Foscali. Vì thời tiết xấu công tác
cứu trợ tạm ngưng, nhưng hai tầu hải quân vẫn ở bên cạnh hai tầu của người di cư.
Tham dự công tác cứu trợ cũng có vài tầu chở hàng.
Nếu cho tới nay đảo Lampedusa
là đích tới của nhiều tầu chở người di cư, thì từ nhiều tháng qua các tầu di cư hướng
về ba vùng Puglia, Calabria và
Sicilia. Đảo Sicilia ngày càng được các tầu
chở người di cư lựa chọn như nơi đổ người. Sự kiện này khiến cho các bờ biển Siracusa,
Ragusa và Catania phải tiếp nhận hàng ngàn người di cư thuộc nhiều quốc tịch khác
nhau, trong số đó có nhiều người Siri và Ai Cập. Họ đã được các nhân viên Hồng Thập
Tự Italia tiép đón săn sóc. Nói chung tình trạng sức khỏe của họ tốt khi cặp bến,
ngoại trừ một vài phụ nữ mang thai trong thời kỳ cuối.
Ngày mùng 1-5-2014
một số các bác sĩ thuộc Hiệp hội Malta đã đến trợ giúp nhóm 400 người đi cư được hải
quân Italia vớt trên vùng biển miền nam đảo Lampedusa. Số người di cư này đã được
Hải quân Italia chở đến hải cảng Trapani nam Italia, trong đó có 83 trẻ em vị thành
niên và hàng chục trẻ sơ sinh. Họ thuộc các nước Eritrea, Nigeria, Siria, Tunisia,
Etiopia và Mali. Trong ba ngày cuối tháng 4 vừa qua đã có 1.000 người di cư được cứu
trong vùng biển Lampedusa. Nhóm 400 người di cư nói trên đã được hai chiếc tàu hải
quân Italia San Giorgio và San Giusto cứu kịp, khi các thuyền chở họ đã bị nước ngập
một nửa. Hai nữ bác sĩ Maria Grazia Mazza và Giada Bellanca đã thay phiên nhau trợ
giúp họ. Tuy kiệt lực vì chuyến đi tìm tự do và cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng nói chung
tình trạng sức khỏe của họ tương đối ổn định. Chỉ có một phụ nữ Somali bị ho lao được
chở thắng tới nhà thương để điều trị.
Bác sĩ Maria Grazia Mazza đã sống trên
đảo Lampedusa hai tháng trời và đã 15 lần đi theo các tầu tuần duyên hải của hải quân
Italia để trợ giúp vớt người tỵ nạn. Bà cho biết các người di cư nhìn bà với đôi mắt
của người đi tìm sự cứu thoát và lo sợ bị mất tất cả. Hầu như lần nào bà cũng rơi
nước mắt, khi thấy hàng trăm người di cư ngồi chồng chất lên nhau trong con thuyền
nhỏ mong manh, và khi thành công trong việc đưa hết họ lên tầu, bà cảm thấy thật hạnh
phúc. Bà còn nhớ lần đầu tiên đi vớt người di cư bà đã khóc, khi trông thấy 38 trẻ
em, trong đó có một trẻ sơ sinh mới được 10 ngày. Cảnh các bà mẹ rối rít cám ơn bà,
khi bà săn sóc con cái họ, trước khi họ rời tầu lên đất liền. Bà cộng tác với các
nhân viên cấp cứu cũng như thủy thủ đoàn tìm cách làm cho các người di cư bình tĩnh,
ngồi yên để đừng xảy ra điều gì đáng tiếc trước khi tầu cặp bến. Bác sĩ Maria Grazia
làm việc trong khu vực cấp cứu, vì thế bà đã nhìn thấy nhiều cảnh rất cảm động.
Sau đây chúng tôi xin gửi tới qúy vị và các bạn bài phỏng vấn bác sĩ Giada Ballanca,
30 tuổi, đã sống trên tầu San Giorgio và San Giusto 45 ngày trong chuyến vớt người
di cư và mới trở vào đất liền ngày 29-4-2014.
Hỏi: Thưa bác sĩ, bác sĩ
có nhận xét gì về những người di cư mới được hai tầu của hải quân Italia
vớt ngoài khơi Lampedusa mấy mgày cuối tháng 4 vừa qua?
Đáp: Các
anh chị em di cư này là ”khách” của nhóm cứu trợ chúng tôi hoạt động trong vùng biển
Lampedusa nam Italia. Cho đến khi họ đặt chân lên các chiếc thuyền mong manh khủng
khiếp để đi tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn, họ là những người bình thường, có thể là
những người nghèo hay phải sống trong các hoàn cảnh xã hội khủng khiếp. Họ có một
gia đình, đi mua sắm, đem con tới trường học, làm việc, có dự án tương lai xây một
căn nhà, mở một trương mục trong nhà băng... Họ là những người bình thường như tôi,
như chúng ta và có thể trở nên giống như tôi.
Hỏi: Trong các thời gian
qua qúy vị đã trông thấy nhiều người Siri trong số các người di cư,
và cũng có nhiều gia đình, có đúng thế không?
Đáp:
Vâng, người Siri di chuyển thành các nhóm gia đình, có đông người. Và các phụ nữ có
một tâm hồn mạnh mẽ đến gây kinh ngạc. Trong nhóm có ông bà nội ngoại, chú bác, cô
dì, anh chị em họ, tất cả làm thành một nhóm với nhau. Thật ra chúng tôi thích quy
tụ họ lại trong các khu vực dành cho gia đình để giúp họ chung sống với nhau mà không
bị chia lìa. Trong đa số các trường hợp tôi nhận thấy tất cả các người di cư Siri
là các chuyên viên, bác sĩ, kỹ sư. Tôi cũng đã có dịp nói chuyện với các bạn đồng
nghiệp ở bên Siria, và đôi khi hỏi ý kiến và xin lời khuyên của họ giúp cho một người
di cư bị đau răng. Và bạn cứ tưởng tượng coi: tôi có thể ở vào tình trạng của họ lắm
chứ! Khi rảo qua một vòng, thì có thể nhận ra cũng có các người di cư đến từ các nước
Gambia, Mali, Guinea Bissau, Côte d'Ivoire, Congo, Ai Cập, và từ khắp nơi, cả từ Pakistan
nữa. Thế rồi cũng có những người Palestin và các nhóm nhỏ đến từ A rập Sauđi. Và khi
tôi hỏi họ bằng tiếng Anh ”qúy vị từ đâu tới?”, họ trả lời từ Pakistan. Tôi nhìn họ
kinh ngạc như thể nói rằng: ”Làm sao mà qúy vị có thể đến đây được?”. Họ mỉm cười
để làm cho tôi hiểu rằng: ”Chúng tôi đã thành công”, và họ hỏi tôi: ”Chúng tôi đang
ở đâu vậy?” Tôi trả lời: ”Các bạn đang ở trên một con tầu nhưng các bạn đang ở Italia”.
Và cả bốn người đều khóc. Tôi nói với họ: ”Các bạn đang ở Italia và trong an ninh.
Xin chào mừng các bạn” ”Inshallah” và mọi chuyện xuôi chảy.
Hỏi: Nhiều
người di cư hỏi họ ở đâu, vì họ không nhận thức được. Nhưng khi hiểu
ra rằng họ ở Italia, thì họ đã phản ứng ra sao thưa bác
sĩ?
Đáp: Phản ứng là niềm hạnh phúc. Khi họ tới và trông thấy cờ
Italia, họ vỗ tay và bất đầu la hét, bằng lòng và ra dấu hiệu ”OK” vì hạnh phúc. Bởi
vì họ biết họ ở Italia, và biết rằng chúng tôi hiện diện tại đó vì an ninh của họ
và để trợ giúp họ. Họ hiểu điều đó lắm.
Hỏi: Nhưng mà người ta cũng biết
rằng không phải tất cả mọi người di cư tới là để ở lại Italia, có đúng thế không thưa
bác sĩ?
Đáp: Vâng, đúng vậy. Nhưng họ biết rằng Italia là cánh
cửa của Âu châu. Chẳng hạn nhiều người di cư hỏi làm sao để sang Thuy Điển hay Đức,
bởi vì có vài người thân trong gia đình của họ đang sống bên Thụy Điển hay Đức. Vì
thế thật là hợp lý, khi câu hỏi đầu tiên là ”Mẹ tôi đang sống bên Anh quốc, tôi phải
làm sao bây giờ?” Tôi phải nói rằng họ biết khá nhiều tin tức liên quan tới việc tới
Ialia, một cách độc lập với sự kiện họ có hay không có giấy tờ. Tuy nhiên, chúng tôi
làm cho họ hiểu rằng chúng tôi ở đó là để trợ giúp họ và họ được an tâm. Họ ngồi xuống
và chúng tôi cho họ thực phẩm. Mỗi ngày ăn 5 lần gồm ba bữa chính và hai bữa phụ,
với đầy đủ nước uống, các khoáng chất, thuốc men, sự săn sóc, mọi sự, và 24 giờ trên
24 giờ.
Hỏi: Bác sĩ có cảm thấy gắn bó với các người di cư tỵ nạn này hay
không?
Đáp: Có chứ. Chỉ trong một thời gian ngắn chúng tôi cảm
thấy mối dây ràng buộc với nhau, vì sự cô đọng của các cảm xúc, các thông tin, nước
mắt, mồ hôi... Cần phải ngửi thấy mùi của người di cư. Tôi không nói đến mùi vật lý,
nhưng là mùi nhân loại, tình cảm của con người hiện hữu tại đó. Khi tôi nhớ tới ông
kỹ sư người Siri, ông chủ tiệm bánh, ông chủ quán nước, và có một người nói với tôi:
”Tôi là một thợ uốn tóc giỏi, nếu bác sĩ muốn tôi có thể uốn tóc cho bác sĩ”. Và bạn
nhớ họ. Không là điều quan trong, khi họ tên là Mohammaed hay Isaia, bởi vì chúng
tôi có các nhóm đông người Eritrea Copte, tức các kitô hữu, chứ không phải chỉ có
người hồi không thôi. Có rất nhiều kitô hữu. Vì thế cần phải hiểu biết các khác biệt.
Chẳng hạn như trong Mùa Chay một tín hữu copte không muốn ăn, vì họ giữ chay, do đó
phải nấu các thực phẩm lỏng, và những người khác hiểu lý do tại sao.
Có sự
tôn trọng rất lớn, và phải rất chú ý tới điều này. Vì vậy có sợi dây gắn bó chúng
tôi lại với nhau, gắn bó với thánh giá của thánh Damiano, gắn bó với tràng hạt của
tín hữu hồi giáo, mà một cụ già đã tặng tôi và tôi sẽ giữ mãi làm kỷ niệm, vì nó là
một sự trao đổi lòng trân qúy, trao đổi lòng tin... một sự trao đổi sự trân qúy là
điều nền tảng đối với tôi trong giai đoạn này. Nó đã giúp tôi nhiều lắm. Các người
di cư đã trợ giúp tôi nhiều lắm!