Nỗi sợ vẫn còn đó trong tâm khảm của các môn đệ. Nhớ
lại đêm ở Vườn Dầu, khi binh lính hùng hục kéo đến, với giáo mác và khí giới trên
tay, quyết tâm bắt cho bằng được Giêsu, các môn đệ đã chạy tán loạn như đàn ong vỡ
tổ. Những đòn roi khinh khiếp, những mũi đinh đóng xuyên qua thịt, những dòng máu
tươi thi nhau tuôn trào trên thân thể Thầy... Tất cả những hình ảnh ghê rợn ấy dường
như vẫn còn in một dấu rất đậm, tưởng chừng như không thể nào phôi phai trong ký ức.
Chỉ với vài ngày trước thôi! Cho đến bây giờ, các ông vẫn chưa thể tin được là Thầy
mình đã chết, đã bị người ta giết, đã không còn hiện diện với các ông. Một vị Thầy
quyền năng và đáng kính, đã làm biết bao nhiêu dấu lạ, nay cũng không thể làm gì trước
sức mạnh của binh lính. Một vì Thầy mà mình đã từng đặt rất nhiều hy vọng nay cũng
trở thành nạn nhân của bạo quyền và chết tức tưởi trên cây thập giá đau thương. Bao
mơ ước, bao khát vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn, danh giá hơn, nay vụt bay như
áng mây chiều biến tan trong làn gió.
Dẫu đã được Thầy nhiều lần loan báo là
Người sẽ sống lại, dù đã được các phụ nữ báo cho biết là Người đã phục sinh, và thậm
chí Phêrô và Gioan đã chạy ra mồ và thấy được các dấu chỉ cho thấy những gì các phụ
nữ nói là đúng, nhưng các ông vẫn chưa thể chấp nhận được. Nỗi lo sợ vẫn còn đè nặng
trên các ông. Các ông giam mình trong phòng tối, không dám bước ra vì sợ rằng mình
cũng sẽ chịu chung một kết cục như Thầy khi bị quân lính phác giác. Hy vọng về một
tương lai tươi sáng đã sụp đổ, họ không muốn mình mất đi cả mạng sống này cách oan
ức. Đi theo một ông Giêsu tưởng là sẽ đổi đời. Nay chẳng những chẳng được gì tốt đẹp
hơn mà ngay cả mạng sống cũng bị đe dọa. Tình thế thật căng thẳng. Sự an nguy của
bản thân như ngàn cân treo sợi tóc. Một nỗi bất an khủng khiếp ập xuống trên các ông.
Tương lai tiền đồ đen tối. Giờ chẳng biết phải làm sao, phải sống như thế nào, phải
hành xử ra sao.
Trong bầu không khí căng thẳng và ngột ngạt ấy, Chúa đã hiện
ra với các ông. Lời đầu tiên Chúa nói là lời cầu chúc bình an: “Bình an cho anh em”
(Ga 20,19). Đây là điều các ông đang rất cần: bình an. Món quà đầu tiên mà Chúa Phục
Sinh mang đến là sự bình an, một sự xoa dịu trong tâm hồn, một nâng đỡ thiêng liêng
vô cùng quý báu. Khi tâm trạng đang rối bời vì những mối lo, khi tương lai u ám tối
mịt vì chẳng thấy phương hướng nào thì bình an như một tia sáng rọi tới, tháo gỡ đi
tất cả những ưu phiền. Hơn nữa, đây lại là bình an phục sinh, chứ không phải là một
kiểu cảm xúc mau qua, một kiểu trấn an tạm bợ để xoa dịu tâm hồn. Sự xuất hiện của
Giêsu luôn luôn mang đến cái gì đó mới mẻ và cần thiết cho cuộc sống của con người.
Các
bạn trẻ thân mến,
Đã sống trong cuộc đời này, chắc chắn là có lúc chúng ta
cũng rơi vào trạng thái như các môn đệ: hụt hẫng, buồn phiền, thất vọng. Ai trong
chúng ta cũng khao khát mình có một sự bình an mãnh liệt để có thể vượt lên tất cả
những cảm xúc tiêu cực ấy, nhưng có mấy khi ta có được. Có rất nhiều người đi tìm
bình an nơi bạc tiền, vì cứ ngỡ là có nhiều tiền, ta được đảm bảo về vật chất, muốn
gì có nấy, không phải lo lắng chi. Nhưng bạc tiền cũng như gió như mây, biết đâu có
ngày ta không còn gì hết. Có người cố sức kiếm tìm chút công danh, vì nghĩ rằng càng
ở vị thế càng cao, càng có quyền nhiều, đời sống ta sẽ được đảm bảo. Nhưng quyền lực
cũng có lúc tàn, mấy ai người sẽ chịu phục tùng ta suốt đời suốt kiếp. Có người cảm
thấy bình an khi là người nổi tiếng, được nhiều người biết đến. Nhưng rồi thời gian
trôi qua, tài năng sắc đẹp cũng dần phôi pha, có mấy người vẫn còn giữ mãi hình ảnh
của ta trong lòng họ. Những kiểu bình an ấy, hóa ra cũng chỉ là bong bóng chợt hiện
chợt tan. Càng kiếm bình an nơi bạc tiền, vinh hoa và danh tiếng, ta càng cảm thấy
mất bình an, vì lúc nào cũng phải nơp nớp lo sợ sẽ mất nó. Còn lo sợ là còn có bất
an.
Chẳng mấy ai trong chúng ta có được một sự bình an như con chim vẫn thản
nhiên hót giữa mưa gió bão giông. Một sự bình an đến lạ kỳ! Bình an mà Giêsu mang
đến cho chúng ta là kiểu bình an ấy. Bình an dựa trên một nền tảng vững chắc là niềm
tín thác vào Chúa. Bình an có được nhờ mạnh mẽ và can trường vác cây thập giá băng
qua giữa đêm đen mù tối của kiếp người. Người Kitô chúng ta sở dĩ có được bình an
là nhờ chúng ta luôn xác tín cách vững chắc là mình chẳng có gì phải sợ, chẳng có
gì phải lo lắng. Mọi chuyện đã được Chúa quan phòng chở che. Đấy mới là bình an đích
thực: bình an của em bé nằm ngủ ngon trong vòng tay mẹ. Hãy đến với Chúa Phục Sinh
để Ngài ban cho chúng ta kiểu bình an tuyệt vời ấy.