Ngày hôm nay, chúng ta hợp cùng với toàn thể Giáo Hội mừng trọng thể Lễ Chúa Phục
Sinh. Việc Chúa Giêsu phục sinh có một ý nghĩa to lớn trong đức tin của chúng ta.
Nếu Ngài không phục sinh, tôn giáo của chúng ta chỉ là một tôn giáo chết chóc, đức
tin của chúng ta chẳng để làm gì. Nếu Ngài không phục sinh, cuộc sống của chúng ta
cũng sẽ hệt như các môn đệ ngày xưa, quanh năm suốt tháng chỉ biết chôn chặt mình
trong những nỗi sợ hãi khôn nguôi, không dám đối diện với ai, chỉ có thể bầu bạn với
những giọt nước mắt muộn phiền và nuối tiếc. Nếu Đức Giêsu không phục sinh, ta chẳng
có lý do gì để sống tha thứ yêu thương, ta chẳng ngu dại gì hy sinh hay dành phần
hơn cho người khác, ta chẳng hơi đâu để nỗ lực sống theo luân thường đạo lý, khuôn
vàng thước ngọc hay những bài học khôn ngoan. Đời ta khi ấy cũng chơ vơ như nấm mồ
hiu quạnh giữa trời chiều héo hắt, để cho từng ngọn cỏ buồn mặc sức phủ lên trên.
Sự
Phục Sinh của Đức Giêsu không giống như việc sống lại của Ladarô và con trai bà góa
thành Nain mà Tin Mừng đã nói đến. Ladaro và chàng trai trẻ kia rồi cũng sẽ lại chết
khi tuổi già đến như một quy luật của tự nhiên. Còn Đức Giêsu thì không bao giờ chết
nữa. Ngài mang trong người mình sự sống thần linh của Thiên Chúa, vượt trên tất cả
những kiềm chế và điều khiển của thế giới hữu hình. Ngài là người đầu tiên trong lịch
sử trải nghiệm được sự phục sinh này. Thế nên, chẳng có gì ngạc nhiên khi chính các
môn đệ của Ngài cũng không thể nhận ra Ngài, và có nhiều người đã tỏ vẻ không tin.
Đức Giêsu đã phục sinh từ cõi chết, nghĩa là Ngài đã chết thật, nhưng đã được trao
ban cho một sự sống khác, một sự sống mới, siêu việt và thần linh, sự sống của Thiên
Chúa. Đó không phải là kiểu ta tưởng nhớ đến Ngài như tưởng nhớ những anh hùng đã
có nhiều chiến công và đóng góp cho nhân loại. Những con người ấy đã chết và vì lòng
mến yêu, người ta cố gắng làm cho hình ảnh của họ được sống mãi trong lòng mình. Còn
Đức Giêsu, Ngài cũng đã chết, nhưng Ngài đã thật sự sống lại nhờ quyền năng của Thiên
Chúa.
Có một sự khác biệt rất trong thái độ và cung cách hành xử của các môn
đệ trước và sau khi Đức Giêsu phục sinh. Sự Phục Sinh của Đức Giêsu hệt như ánh mặt
trời bừng lên chấm dứt sự thống trị của màn đêm lạnh lẽo và khai mở cho một ngày mới
rực rỡ sắc màu. Đức Giêsu sống lại và hiện ra với các ông. Các ông như được khai thông
khỏi một đường hầm tối đen và bi đát. Ngay tận nơi ê chề nhất, một cánh cửa được mở
ra, nguồn ánh sáng chiếu tỏa vào, các ông được trao ban cho một tia hy vọng mới, một
con đường mới, một sức mạnh mới để vượt qua sợ hãi, để tiếp tục dấn thân. Hóa ra,
con đường của Giêsu dẫn ta đối diện với thập giá, nhưng không dừng lại ở đó, điểm
cuối của con đường là một sự sống vinh quang. Giêsu không dối lừa ta khi bảo ta hãy
can trường theo Chúa, hãy sống theo những gì Chúa nói, hãy cố gắng giữ vững niềm tin.
Chúng ta thường thấy dễ dàng cảm nghiệm được niềm vui trong ngày Chúa Giáng
Sinh hơn là ngày lễ Phục Sinh, có lẽ bởi vì biến cố Phục Sinh có chút gì đấy xa xăm
và khó hiểu. Nhưng chắc hẳn là cũng có nhiều lần trong cuộc sống chúng ta đã có chút
kinh nghiệm về sự phục sinh này rồi. Niềm vui khi vượt qua được một khó khăn nào đấy,
niềm hạnh phúc khi thấy những nỗ lực học hành của mình được thành tựu, niềm hỉ hoan
một công trình nào đó mà ta ấp ủ đi đến sự vẹn toàn. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ phục
sinh, nếu như trước đó ta chưa có hy sinh. Sẽ chẳng bao giờ có khái niệm sống lại,
khi không có khái niệm chết đi. Cái gì khó nhọc đạt được, cái đó mới quý và khiến
chúng ta hạnh phúc khi nghĩ về. Đối với sinh viên, đó có thể là niềm vui khi nhận
được tấm bằng tốt nghiệp sau bao nhiêu năm vất vả dùi mài kinh sử. Đối với công nhân,
đó có thể là lúc cuối tháng ta lãnh nhận đồng lương, như một sự trả công cho bao giọt
mồ hôi nước mắt chảy xuống. Đối với bố mẹ, đó có thể là niềm hạnh phúc khi thấy con
cái đã không phụ những hy sinh mình dành cho chúng, nhưng ngày thêm lớn khôn, trưởng
thành, sống có ích cho xã hội. Chúa Giêsu tiếp tục mời gọi chúng ta vác thập giá giữa
cuộc đời này, không phải để đọa đày chúng ta, nhưng là để chúng ta có thể cùng hưởng
sự phục sinh trọn vẹn và đích thực của Người.
Sự phục sinh của Đức Giêsu mang
đến cho chúng ta một niềm hy vọng vô cùng to lớn, rằng nếu dù cuộc sống có tiếp tục
dày xéo ta, dồn dập ta, đọa đày ta, nhưng nếu chúng ta vẫn một lòng tín thác, dù trước
mặt ta là một màn đen u ám bao trùm, sẽ có ngày ta được hưởng phúc vinh quang bất
diệt. Giêsu đã chứng minh cho chúng ta thấy điều đó. Hãy dám băng mình qua con đường
hầm u tối; đầu bên kia chắc chắn là khoảng trời ngợp ánh sáng với hương hoa.