ĐỨC CHÚA GIÊSU KITÔ ĐÃ TỰ HIẾN LÀM GIÁ CHUỘC MỌI NGƯỜI!
... Bà Alexandrine là tín hữu Công Giáo Pháp sống đạo thật chân thành. Bà đã trải
qua kinh nghiệm đau thương của một cuộc hôn nhân tan vỡ. Hai vợ chồng chính thức ly
dị, chia tay nhau không hẹn ngày tái ngộ. Sau đó bà tái hôn. Rồi người chồng thứ hai
vĩnh viễn từ giã cõi đời. Giờ đây bà là góa phụ không con cái. Thế nhưng, vượt lên
trên mọi biến cố thất bại rách nát ấy, bà vẫn bảo tồn nguyên vẹn Đức Tin, một Đức
Tin Công Giáo kiên vững. Chưa hết, cùng với niềm tin tưởng phó thác nơi THIÊN CHÚA,
bà còn có lòng tri ân chân thành. THIÊN CHÚA trong trái tim bà luôn luôn là NGƯỜI
CHA Nhân Hậu. Xin nhường lời cho bà Alexandrine.
Gợi lại một dĩ vãng từng
làm tan nát con tim, không phải là chuyện dễ làm. Thêm vào đó, làm sao trình bày quá
khứ thương đau với một cái nhìn đúng đắn và trung thực, là một khó khăn thứ hai!
Khi chính thức thành hôn lần thứ nhất, tôi không hề nghĩ rằng tôi chỉ thành hôn thử
thôi, nghĩa là, nếu cuộc sống chung không ổn thì chúng tôi sẽ chia tay nhau, mỗi người
một hướng! Không! Tôi không hề nghĩ như vậy khi chính thức kết hôn. Tôi không phải
là phụ nữ phóng-khoáng, hô hào và cổ võ ly dị! Không! Tôi là tín hữu Công Giáo chân
chính.
Thế rồi, chuyện lo sợ nhất đã xảy ra. Hôn nhân giữa hai chúng tôi hoàn
toàn thất bại. Chúng tôi bị bắt buộc phải chọn giải pháp ly dị. Tôi có thể làm chứng
với một con tim rướm máu rằng: Ly dị là biến cố hãi hùng, là một thất bại cay đắng,
là một vết thương không bao giờ lành. Ly dị lại càng khủng khiếp hơn đối với một tín
hữu Công Giáo sống đạo chân thành. Bởi vì, giáo lý Công Giáo dạy rõ ràng rằng: Hôn
nhân là một bí tích và ly dị tức là bẻ gãy hôn nhân. Tín hữu Công Giáo ly dị là tự
tách mình ra khỏi cuộc sống của Giáo Hội và phải vác thánh giá triền miên, phải sống
trong thất bại ê chề!
Thế nhưng, trong bối cảnh đau thương của một tín hữu
Công Giáo ly dị rồi tái hôn, THIÊN CHÚA ban cho tôi một hồng ân vĩ đại. Đó là tôi
không bao giờ rời bỏ Đức Tin. Ngay cả khi tôi chua xót nghĩ rằng Giáo Hội Công Giáo
quả thật quá khắt khe và bất công đối với các cặp vợ chồng ly dị và tái hôn! Thế rồi,
cùng với thời gian, tôi bắt đầu chấp nhận thử thách bằng sự trung thành với việc cầu
nguyện.
Tôi thường xuyên tham dự Thánh Lễ và rước lễ thiêng liêng. Ngay từ
thời thơ trẻ tôi đã van xin THIÊN CHÚA ban cho tôi nhân đức khiêm nhường. Có lẽ nhờ
đức tính lành thánh này mà tôi đã giữ vững được Đức Tin và niềm Hy Vọng. Hy Vọng vươn
lên từ những thất bại, đổ vỡ. Đúng như lời Đức Chúa GIÊSU đã phán trong Tin Mừng:
”Thầy đến trong thế gian này để nâng những kẻ sa ngã đứng lên”. Hay như thánh Phaolô
Tông Đồ: ”Thật vậy, chỉ có một THIÊN CHÚA, chỉ có một Đấng trung gian giữa THIÊN
CHÚA và loài người: đólà một con người, Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Đấng đã
tự hiến làm giá chuộc mọi người” (1Tim 2,5-6).
Sỡ dĩ tôi
bảo tồn nguyên vẹn Đức Tin Công Giáo và Niềm Hy Vọng Kitô là nhờ việc cầu nguyện liên
lỉ, đặc biệt là việc lần hạt Mân Côi. Tràng chuỗi Mân Côi là lời kinh hoàn hảo nhất,
bởi vì, Kinh Mân Côi gồm tóm mọi nền tảng của Đức Tin. Ngoài ra chính nhờ niềm Hy
Vọng mà tôi có thể dâng lên THIÊN CHÚA niềm tri ân chân thành. Tôi cảm tạ THIÊN CHÚA
về tất cả những ơn lành tôi nhận lãnh trong cuộc sống thường nhật của một tín hữu
Công Giáo. Cuộc đời tôi nhờ thế trở thành một hồng ân, một phúc lành. Giờ đây bước
vào tuổi về hưu, tôi dành trọn thời giờ cho các công tác bác ái thiện nguyện. Tôi
xin dâng hiến trọn cuộc đời còn lại của tôi để phục vụ những người bé nhỏ, những kẻ
bị xã hội ruồng bỏ khinh chê.
... Đức Chúa GIÊSU nói với các môn đệ rằng:
”Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; vì
mạng sống thì hơn của ăn, và thân thể thì hơn áo mặc .. Hỏi có
ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được một gang
tay? Vậy, việc nhỏ nhất mà anh em còn làm không được, thì anh
em lo lắng về những việc khác làm gì? Hãy nhìn hoa huệ mà suy: chúng không
kéo sợi, không dệt vải, thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Salômông, dù
vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu cỏ ngoài đồng,
nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà THIÊN CHÚA còn mặc đẹp
cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin! Phần anh em,
đừng tìm xem mình sẽ ăn gì, uống gì, và đừng bận
tâm. Vì tất cả những thứ đó, dân ngoại trên thế gian vẫn tìm
kiếm; nhưng CHA của anh em thừa biết anh em cần những thứ đó. Vậy hãy
lo tìm Nước THIÊN CHÚA, còn các thứ kia, Ngài sẽ thêm cho” (Luca
12,22-31).
(”Annales d'Issoudun”, Revue de Notre Dame du Sacré Coeur,
Février 2008, trang 8)