... Linh Mục Christian Lancrey-Javal Cha Sở giáo xứ Saint-Louis d'Antin ở thủ
đô Paris viết cho những ai không bao giờ đi xưng tội.
Tôi xin ngỏ lời với
những ai không bao giờ đi xưng tội. Những người không đi xưng tội từ bao năm qua:
5, 10, 20 năm chẳng hạn. Con số ”quán-quân” của tôi là 78 năm. Đó là một phụ nữ suốt
đời không bao giờ đi xưng tội. Nhưng rồi bà cảm thấy cần phải xưng tội trước khi vĩnh
viễn ra đi. Bà không ngờ mình sống lại những thế kỷ đầu của Kitô Giáo: người ta chỉ
xưng tội duy nhất một lần như phép rửa tội thứ hai, ngay trước khi chết.
Vâng,
tôi xin ngỏ lời với những ai nghĩ rằng mình có lý do chính đáng để không bao giờ đi
xưng tội. Tôi nghĩ trước tiên đến các cặp tín hữu Công Giáo ly dị rồi tái hôn. Họ
không chấp nhận sự kiện không được nhận ơn xá giải. Rồi đến những người chưa được
rửa tội. Với tất cả tôi xin nói rằng: -Anh chị em vẫn có thể đến gặp một Linh Mục
để xưng tội.
Đó là kinh nghiệm tôi trải qua với các tín hữu thuộc các tôn
giáo khác và những người không tin. Chúng tôi cầu nguyện như thế này: - Lạy CHA
nhân hậu vô biên, CHA biết rõ mọi thiện tâm thiện chí và không bao giờ từ chối ơn
tha thứ cho những ai nài van. Xin CHA đoái thương người bạn đang có mặt tại đây. Chúng
con cầu nguyện cho bạn với trọn niềm tin cậy. Xin CHA thoa dịu bạn trong tâm hồn và
trong thân xác. Ước gì ơn tha thứ bạn xin, được CHA chấp thuận và Tình CHA mãi mãi
là sức mạnh cho bạn.
Cách xưng tội trên đây không phải là một bí tích. Như
hôn nhân giữa một tín hữu Công Giáo và một người chưa được rửa tội cũng thế. Nhưng
nó vẫn có một giá trị bao la. Mọi xưng thú với THIÊN CHÚA trước mặt một Linh Mục của
Giáo Hội Công Giáo đều tốt đẹp, như một động tác cầu nguyện, một hành vi can đảm và
một dấu chỉ tin tưởng.
Thật đẹp khi xưng thú tội lỗi. Luật Giáo Hội Công Giáo
buộc các tín hữu phải xưng tội một năm ít là một lần. Cho dầu thi hành luật buộc,
việc xưng tội vẫn luôn luôn là một hành động tự do và tuyệt đẹp. Càng tốt hơn khi
thi hành luật buộc với lòng yêu mến. Đây chính là chìa khóa của nền giáo dục Công
Giáo.
Xưng tội đúng là một hành động can đảm, bởi vì người ta luôn luôn tìm
cách trốn tránh: - Thưa Cha, con không thích xưng thú tội lỗi!
Đúng
thế! Ai ai cũng muốn quên, muốn chôn vùi, muốn không nhắc đến! Thế nhưng tội đã
phạm cứ trồi lên mặt. Bao lâu tội lỗi chưa xưng thú, chưa được thứ tha thì
nó cứ trở đi trở về trong trí nhớ! Điều gì chưa bao giờ diễn
tả thì cũng không bao giờ được chấp nhận!
Xin anh chị em
đừng quên rằng: - Xưng tội chính là xưng thú trực tiếp với THIÊN CHÚA. Và điều
anh chị em xưng thú trong tòa giải tội phải được giữ kín.
Đó là Luật Buộc
Tuyệt Đối của tòa giải tội. Nhờ ơn Chúa, đây là luật giữ kín được tôn trọng nhất trong
toàn lịch sử nhân loại. Vậy anh chị em đừng ngần ngại, đừng âu lo gì cả. Hãy lắng
nghe tiếng Đức Chúa Thánh Thần thúc giục bên trong và hãy mau mắn đến tòa xưng tội.
Anh chị em sợ đi gặp một Linh Mục chăng? Hãy an tâm! Vị Linh Mục được huấn luyện,
được chuẩn bị để ban bí tích Giải Tội. Vậy thì đừng nghe lời ma quỉ ngăn cản. Nơi
tòa cáo giải hay khi mặt đối mặt với Linh Mục, anh chị em đừng quên rằng chính THIÊN
CHÚA mà anh chị em đến gặp, chứ không phải người đại diện. Không cần phải nhìn thẳng
mặt vị Linh Mục hoặc dò xét xem vị Linh Mục nghĩ gì. Anh chị em cũng như vị Linh Mục
có thể nhắm nghiền đôi mắt hoặc ngó đi chỗ khác. Chi tiết này không quan trọng. Điều
quan trọng là anh chị em tin vững chắc rằng THIÊN CHÚA đang hiện diện. Chính với THIÊN
CHÚA mà anh chị em xưng thú mọi lỗi lầm.
Xin anh chị em luôn luôn ghi nhớ
rằng: - Thật tuyệt đẹp khi đi xưng tội!
Xưng tội không lấy mất nhiều giờ
bởi vì không cần phải kể lể dài dòng. Chỉ cần xưng thú những điều chính yếu: Tội xúc
phạm đến Tình Yêu THIÊN CHÚA, đến Sự Thật và tội lỗi đức bác ái đối với anh chị em
đồng loại. Còn những gì anh chị em quên sót trong lúc xưng tội đều được tha thứ hết.
Các tín hữu Công Giáo thường xuyên đi xưng tội không phạm tội trọng. Họ tiến bước
trên con đường nên thánh giống như một cuộc leo núi: xưng tội đều đặn là trạm dừng
để lấy sức. Chóp núi vẫn còn xa nhưng họ bắt đầu chiêm ngưỡng vẽ đẹp thiên nhiên và
hít thở không khí trong lành.
Đối tượng của cuộc sống gồm hai điểm: người
lành được thưởng và người dữ phải xin lỗi. Khi các tín hữu bắt đầu dâng lời cảm tạ
THIÊN CHÚA về những ơn lành nhận được thì họ cũng nhận ra tội lỗi của mình. Và việc
đi xưng tội trở thành chuyện đương nhiên đối với tín hữu Công Giáo có lương tâm ngay
thẳng và cuộc sống lương thiện.
... ”Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài
biết rõ, biết cả khi con đứng con ngồi. Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu
suốt từ xa, đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét, mọi nẻo đường con
đi, Ngài quen thuộc cả. Miệng lưỡi con chưa thốt nên lời, thì lạy Chúa, Ngài
đã am tường hết. Ngài bao bọc con cả sau lẫn trước, bàn tay của
Ngài, Ngài đặt lên con. Kỳ diệu thay, trí thức siêu phàm, quá cao vời, con chẳng sao
vươn tới! Đi mãi đâu cho thoát thần trí Ngài, lẩn nơi nào cho khuất
được Thánh Nhan? Con có lên trời, Chúa đang ngự đó, nằm dưới âm ty, vẫn gặp thấy Ngài.
Dù chấp cánh bay từ phía hừng đông xuất hiện, đến ở nơi chân trời góc biển phương
tây, tại đó cũng tay Ngài đưa dẫn, cánh tay hùng mạnh giữ lấy con. Con tự nhủ: ”Ước
gì bóng tối bao phủ tôi và ánh sáng quanh tôi thành đêm tối!” Nhưng
đối với Ngài, tối tăm chẳng có chi mù mịt, và đêm đen sáng tỏ như ban ngày, bóng tối
và ánh sáng cũng như nhau. Tạng phủ con, chính Ngài đã cấu tạo, dệt tấm hình
hài trong dạ mẫu thân con. Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng,
công trình Ngài xiết bao kỳ diệu!”(Thánh Vịnh 139(138) 1-14).
(”Croire Aujourd'hui”, la Foi dans la Vie, n.270, Septembre 2010, trang 23-25)