... Trọn tuổi thơ tôi hằn sâu hình ảnh thân phụ bệnh hoạn. Người bị phỏng nặng và
bị mổ tim 2 lần. Cứ sau mỗi lần giải phẫu người lại xuống tinh thần và trở nên nóng
nảy cộc cằn. Không biết bao nhiêu lần tôi lắng tai nghe ngóng những trận cãi vã, lời
qua tiếng lại chua chát giữa Cha và Mẹ. Mỗi lần như thế, con tim bé nhỏ của tôi lại
bị thắt chặt đau nhói!
Năm tròn 18 tuổi, tôi dứt khoát lìa bỏ mái ấm gia đình.
Tôi ghi tên vào trường thương mại. Tham vọng duy nhất của tôi lúc bấy giờ là kiếm
thật nhiều tiền và thành công bằng mọi giá. Thời gian 3 năm học tập trôi qua trong
vui chơi, bạn bè và phóng túng. Cùng lúc tôi cay đắng khám phá ra lối cư xử vũ phu
của thân phụ ảnh hưởng thật bi thảm trên cuộc đời tôi. Tôi đâm ra oán ghét và thù
hận người .. Một hôm tôi nói ”thẳng thừng” với người về tâm tình tiêu cực tôi dành
cho người và ”cóc cần” quan tâm phản ứng của người ra sao .. Sau lần tuyên bố ”dữ
dằn” ấy, tôi lánh hẳn mặt không muốn đối diện với người. Tôi xem như không còn có
liên hệ gì giữa thân phụ và tôi. Tôi cũng ”dẹp luôn” chuyện sống Đạo, bỏ hẳn Đức Tin.
Tôi qui trách nhiệm cho Đức Tin Công Giáo những khốn cực của gia đình. Theo tôi, chính
vì quá bám víu vào Đức Tin mà Mẹ tôi nhẫn nhục trung thành với bí tích Hôn Phối. Mẹ
tôi không hề phản bội Cha tôi nhưng đặt trọn niềm tin tưởng nơi Tình Yêu của THIÊN
CHÚA Quan Phòng.
Mẹ tôi quả là người phụ nữ đức hạnh và là tín hữu Công Giáo
chân chính. Mẹ cầu nguyện liên lĩ. Mẹ cầu cho Ba cũng như cầu cho các con của Mẹ.
Trong vòng 3 năm liền Mẹ đều đặn đặt trên bàn tôi tờ chương trình các khóa hội học
quốc tế tại Paray-le-Monial (Trung Pháp) do Cộng Đoàn Emmanuel thuộc Phong Trào Canh
Tân Đặc Sủng Thánh Linh tổ chức. Nhưng tôi chả thèm lưu ý, lại còn buông lời chế diễu
nhạo cười. Thế rồi vào một kỳ nghỉ, khi về nhà Cha Mẹ, tôi lại trông thấy tờ Chương
Trình nói trên. Tôi nói với Mẹ giọng nửa đùa nửa thật: - Nếu có chỗ con sẽ đi.
Còn nếu không thì kể như chấm dứt. Từ nay con không muốn nghe nói đến chuyện này nữa!
Không ngờ người ta báo cho chúng tôi biết còn chỗ. Tôi bị dồn vào thế kẹt và bị bắt
buộc phải ghi tên tham dự.
Ngày tự tay lái chiếc xe 205 đi Paray-le-Monial
cứ mỗi lần đến một ngã tư, tôi lại phân vân tự hỏi không biết có nên quay xe trở về
nhà không ..
Tôi đến nơi khi bầu trời ảm đạm đổ mưa. Tôi không quen ai hết.
Tôi bơ vơ như lạc vào một hành tinh lạ. Buổi canh thức đầu tiên thật nhàm chán. Tôi
khó chịu khi nhìn quang cảnh các bạn trẻ hồn nhiên hát Thánh Ca và cầu nguyện lớn
tiếng. Những lời kinh cảm tạ và tiếng hát ALLELUIA lập đi lập lại nghe đến nhức đầu!
Chỉ duy một điều lôi cuốn sự chú ý của tôi. Đó là khuôn mặt rạng rỡ niềm vui của cô
thiếu nữ điều khiển cộng đoàn hát Thánh Ca. Nơi cô như tràn đầy và lan tỏa niềm vui,
một niềm vui tôi chưa hề hưởng nếm hoặc trông thấy.
Ngày hôm sau cũng cùng
quang cảnh ”thê thảm” của ngày hôm trước, ngoại trừ khuôn mặt hấp dẫn của cô thiếu
nữ. Tôi âm thầm mong ước có dịp gặp gỡ và trò chuyện với cô ấy. Ý tưởng này khiến
tôi chấp nhận ở lại thêm một ngày. Hôm đó là ngày 15-8 lễ trọng Đức Mẹ Linh Hồn và
Xác lên Trời! Người ta tổ chức rước kiệu tôn vinh Đức Mẹ MARIA. Trong buổi canh thức,
vị Linh Mục giải thích với chúng tôi rằng ngài sẽ đi qua giữa đám đông và giơ cao
mặt nhật có Mình Thánh Chúa. Đức Chúa GIÊSU sẽ thật sự hiện diện giữa đám đông y như
cách đây 2 ngàn năm. Vị Linh Mục nói thêm: - Hồi ấy đám đông chen chúc để được
chạm đến áo choàng của Đức Chúa GIÊSU. Tối nay Đức Chúa GIÊSU cũng sẽ đi qua giữa
các bạn dưới hình Bánh Thánh nhưng giống y như cách đây 2 ngàn năm và
Ngài cũng sẽ làm phép lạ y như xưa!
Chung quanh tôi, các bạn trẻ quì gối
cung kính thờ lạy Mình Thánh Đức Chúa GIÊSU. Tôi cũng quì xuống để khỏi làm khác mọi
người.
Khi vị Linh Mục giơ cao Mình Thánh Chúa dừng lại trước mặt tôi, tôi
bỗng ngước nhìn lên. Trong nháy mắt, lòng tôi tràn ngập Tình Yêu của Đức Chúa GIÊSU
KITÔ. Ngài đang đứng trước mặt tôi. Trong thoáng giây, tôi bỗng hiểu rằng từ 22 năm
qua tôi bướng bỉnh từ chối Tình Yêu Ngài dành cho tôi. Nhưng Ngài hằng yêu thương
tôi. Ngài chấp nhận chết trên Thánh Giá chỉ vì yêu tôi. Giờ đây tôi hiểu và ước muốn
đáp lại Tình Yêu của Ngài.
Sau buổi canh thức đáng ghi nhớ ấy, tôi lặng lẽ
vào nhà nguyện quì chầu thật lâu trước Mình Thánh Đức Chúa GIÊSU đặt trên bàn thờ.
Sáng hôm sau tôi dọn mình xưng tội. Tôi trình bày với Cha Giải Tội về niềm đau sâu
kín và mối hận thù tôi dành cho thân phụ. Vị Linh Mục khéo léo giải thích và giúp
tôi hòa giải cùng THIÊN CHÚA cũng như với Ba tôi. Trái tim tôi khép lại vết thương.
Tôi bắt đầu hiểu và yêu mến thân phụ tôi. Tình yêu con thảo của tôi cũng giúp người
thay đổi hẳn tính tình. Một năm rưỡi sau, đúng ngày 11-2 lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức, thân
phụ tôi êm ái trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay từ mẫu của Đức Trinh Nữ Vương
MARIA Thiên Quốc.
(Chứng từ của cô Justine, 22 tuổi, tín hữu Công Giáo
Pháp)
... Có một bà kia bị băng huyết đã mười hai năm,
không ai có thể chữa được. Bà tiến đến phía sau Đức Chúa GIÊSU và sờ vào tua áo của
Người. Tức khắc, máu ngừng chảy. Đức Chúa GIÊSU hỏi: ”Ai là người đã sờ vào
Thầy?” Mọi người đều chối nên ông Phêrô nói: ”Thưa Thầy, đám đông xô đẩy, chen
lấn Thầy!” Nhưng Đức Chúa GIÊSU nói: ”Có người đã đụng vào Thầy, vì
Thầy biết có một năng lực tự nơi Thầy phát ra. Người đàn bà thấy mình
không giữ kín được nữa, thì run rẩy đến phủ phục trước mặt Đức
Chúa GIÊSU và loan báo trước mặt toàn dân lý do tại sao bà đã
đụng vào Đức Chúa GIÊSU và bà đã được khỏi bệnh tức khắc như
thế nào. Đức Chúa GIÊSU nói với bà: ”Này con, Đức Tin của con đã cứu chữa con.
Con hãy đi bình an!”(Luca 8,43-48).
(”Il a changé
ma vie! Dieu je L'ai rencontré”, Tome II, Éditions de l'Emmanuel, 2001, trang 7-16)