THẦY KHÔNG BẢO LÀ BẢY LẦN NHƯNG LÀ BẢY MƯƠI LẦN BẢY!
... Trong thông điệp ”Ánh Sáng Đức Tin - Lumen Fidei” Đức Thánh Cha Phanxicô
viết: ”Sự hiểu biết Đức Tin thật sự nẩy sinh khi chúng ta nhận được Tình
Yêu khôn lường của THIÊN CHÚA làm biến đổi nội tâm chúng ta và trao ban cho
chúng ta đôi mắt mới để nhìn rõ thực tại”.
Tình Yêu vô biên của
THIÊN CHÚA được biểu lộ qua trăm phương nghìn cách. Chỉ xin nhấn mạnh một khía cạnh
nhân hậu lân tuất qua bí tích Giải Tội hay cũng gọi là Bí Tích Hòa Giải. Sau đây là
chứng từ của bà Micheline Valay tín hữu Công Giáo người Pháp.
Tôi đang
ở tại Trung Tâm Thánh Mẫu Lộ Đức nơi nhà nguyện Giải Tội. Ngay lối vào đã đặt sẵn
các tờ giấy giúp cầu nguyện, suy tư và xét mình. Rồi đến các băng ghế ngồi và sau
đó là rải rác rất nhiều tòa giải tội có Linh Mục ngồi sẵn đợi các hối nhân đến xưng
thú mọi lỗi lầm. Tôi bước vào nhà nguyện với chút xúc động hồi hộp, gần như đi thụt
lùi, muốn quay trở ra. Nhưng tôi đã lấy hẹn, đã quyết định ra đi gặp gỡ CHA trên Trời
của tôi rồi mà! Không lẽ bây giờ tôi lại đổi ý, trốn tránh và lui gót! Không thể được!
Tôi biết rõ tại sao mình đặt chân đến đây mà! Tôi mang đến đây tất cả những gì ngăn
cản tôi sống thực sự, sống chân thành, ngăn cản tôi hít thở không khí trong lành,
nhưng lại khó nói với một người nào đó. Sau cùng thì tôi nhất định bước vào nhà nguyện.
Tôi vẫn còn hồi hộp và lo âu tự hỏi: - Mình sẽ gặp vị Linh Mục nào đây?
Bỗng đôi mắt tôi bắt gặp một cái nhìn ưu ái và một nụ cười khoan dung.
Tôi
mạnh dạn tiến đến ngồi trước mặt Cha giải tội, y như thể để bắt đầu một cuộc trao
đổi đàm thoại thân tình. Bỗng chốc tất cả trở nên thật dễ dàng và tự nhiên. Tôi tiếp
nhận tràn đầy sự tiếp đón nồng hậu của vị Linh Mục đang lẳng lặng nghe tôi giải bày
mọi tội lỗi. Đúng thật là tôi đang bước vào thế giới Tình Yêu của THIÊN CHÚA là CHA
Nhân Hậu. Tôi nói hết. Tôi để thoát ra khỏi tôi tất cả những gì đầu độc tôi, ám ảnh
tôi, làm tôi trở nên chai cứng, những gì làm tôi xa cách tình yêu, những gì ngăn cản
tôi yêu mến THIÊN CHÚA, yêu thương tha nhân và yêu thương chính tôi. Tôi cảm thấy
mình được tiếp đón, được chấp nhận và được yêu thương với trọn con người của tôi gồm
các khuyết điểm cũng như ưu điểm. Tôi tìm lại sự tin tưởng và sự chắc chắn rằng tôi
không cô đơn. Nhưng nhất là tôi tin tưởng vững chắc rằng, ngay cả khi tôi lại sa ngã
phạm tội, tôi vẫn có thể đứng thẳng lên, vẫn có thể ngẩng cao đầu ngước nhìn Trời
Cao nơi có THIÊN CHÚA Tình Yêu ngự trị.
Chúng tôi cùng nhau đàm thoại trao
đổi lâu thật lâu y như giữa hai người bạn thân. Sau đó vị Linh Mục giơ tay ban phép
lành trao ơn xóa tội. Sau khi lãnh bí tích giải tội, tiếp nhận ơn xá giải, tôi cảm
thấy vô cùng nhẹ nhàng và cảm nhận một niềm vui bao la. Tôi cảm thấy y như mình được
trẻ lại, thật yêu đời yêu sống và yêu tha nhân.
Sau lần xưng tội ấy, tôi muốn
nói lớn với mọi người rằng: - Bạn hãy ra đi gặp Linh Mục và
xưng thú tội lỗi. Tôi xin đoan chắc với bạn là bạn sẽ không hối tiếc đâu! Hoàn toàn
không!
Liên quan đến bí tích Giải Tội của Giáo Hội Công Giáo,
xin trích dẫn một câu chuyện như sau.
Một vị rabbi do thái lão thành thường
nói với các tín hữu rằng: mỗi người chúng ta được nối liền với THIÊN CHÚA bằng một
sợi dây dài. Và cứ mỗi lần chúng ta phạm một lỗi thì sợi dây bị đứt. Thế nhưng khi
chúng ta hối tiếc ăn năn về lỗi lầm đã phạm thì THIÊN CHÚA lại thắt một nút nối lại
sợi dây bị đứt. Thành ra, sợi dây lại ngắn hơn trước. Và cũng như thế thì tội nhân
lại tiến đến gần THIÊN CHÚA hơn!
Cứ như thế, mỗi lần một lỗi lầm được ăn năn
thống hối thì có thêm nút trên sợi dây được thắt lại, và chúng ta dần dần được tiến
lại gần THIÊN CHÚA.
Cuối cùng, mỗi một tội lỗi của chúng ta lại trở thành
một dịp làm rút ngắn sợi dây nối liền với THIÊN CHÚA và khiến chúng ta tiến nhanh
đến gần con tim của THIÊN CHÚA.
Đúng thật rằng: Tất cả là hồng ân! Ngay
cả tội lỗi!
... Bấy giờ, ông Phêrô đến gần Đức Chúa GIÊSU mà hỏi rằng:
”Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến
mấy lần? Có phải bảy lần không?” Đức Chúa GIÊSU đáp: ”Thầy không bảo là đến bảy lần,
nhưng là đến bảy mươi lần bảy” .. Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và
bảo: ”Tên đầy tớ ác độc kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi,
vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không
phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao?” Rồi
tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông.
Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên Trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người
trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình” (Mátthêu 18,21-22
/ 32-35).
(”Catho 47”, Bulletin de L'Église Catholique en Lot-et-Garonne,
No 86, Novembre 2013, trang VIII-IX)