... Năm ấy tôi 25 tuổi và mang tang chồng sau đúng vỏn vẹn 18 tháng thành hôn.
Cũng chính trong tuần lễ ấy tôi cho ra chào đứa con trai đầu lòng, hoa quả
tình yêu đôi lứa dạt dào của chúng tôi.
Sau cuộc đại-biến ấy, tôi
bị yếu-lả liệt-nhược, nhưng không hề phản loạn chống lại THIÊN CHÚA. Tuy nhiên, tôi
không còn có thể nào cầu nguyện được nữa. Tôi bị chặn-giữ trong nỗi đau khổ không
thể nào diễn tả cho hết. Một ngày, tôi bước vào một nhà thờ. Tôi lặng lẽ ngồi nơi
một trong các gian-phụ của giáo đường. Tôi lấy đôi tay ôm kín đầu. Tôi không nghĩ
ngợi gì ráo trọi cũng không hề cầu nguyện. Trong tôi chỉ đong đầy niềm đau nỗi khổ
..
Tôi ngồi như thế trong khoảng thời gian kéo dài khá lâu. Khi tôi ngẩng
đầu lên thì ánh mắt tôi bỗng dừng lại nơi bức tường trước mặt mà khi bước vào thánh
đường tôi không hề quan tâm chú ý. Bức tường sơn màu gạch non trên đó rải rác từ trên
xuống dưới - như để trang hoàng - các mẫu tự ghép thành hai động từ CROIS(Hãy
Tin) và ESPÈRE (Hãy Hy Vọng). Hai động từ ở thể mệnh-lệnh-cách(impératif) gây nên hiệu quả tức khắc nơi tôi giống y như thể bị một cú điện
giật! Tôi bỗng hiểu ngay THIÊN CHÚA dùng phương thế này để trao thẳng cho tôi một
sứ điệp: - Người đang có mặt tại đây và muốn minh chứng cho tôi thấy Tình
Yêu của Người. Người muốn tôi vùng dậy đứng lên!
Kể từ lúc ấy,
tôi nương tựa nơi THIÊN CHÚA.
Bốn năm sau tôi tái giá. Hiền phu tôi và
tôi cùng khởi đầu một hành trình mới, bởi vì anh cũng góa vợ và là cha của hai đứa
con, tuổi còn nhỏ. Giờ đây anh trở thành cha nuôi của con trai tôi. Vài năm sau đó,
một bé gái chào đời, hoa quả tình yêu phu thê của chúng tôi. Chúng tôi đón nhận đứa
con với niềm vui tràn bờ.
Thời gian tiếp theo sau đó là cuộc sống theo nhịp
điệu của một gia đình đông con cùng với các trách nhiệm của công ăn việc làm. Tôi
bị cuốn hút vào cuộc sống gia đình và nghề nghiệp nên không còn thời giờ để cầu nguyện
nữa. Thế rồi các biến cố đau thương dồn dập xảy ra: Các thất vọng và các cuộc phản
bội gia đình. Nỗi đau khổ lớn lao nhất đến từ sự kiện chúng tôi thấy bị triệt-hạ bởi
chính những người thân cận của chúng tôi, những kẻ mà đáng lý ra chúng tôi nhận được
sự nâng đỡ và khuyến khích. Cuộc khủng hoảng vô cùng khắc-nghiệt này kéo dài trong
vòng mấy năm trời.
Tôi cảm thấy mình bị đập vỡ tan tành! Tôi lâm trọng bệnh
và bị nỗi buồn sầu gậm nhấm triền miên. Trong khi đó thì hiền phu tôi vẫn tiếp tục
kiên trì cầu nguyện trong thinh lặng. Cuối cùng, bệnh tình tôi thuyên giảm và sức
khoẻ ổn định. Khi tôi thoát ra khỏi cơn thử thách này thì niềm đau tinh thần do các
thân nhân gây ra vẫn tiếp tục làm tôi cực lòng.
Sau cùng rồi thì tôi cũng
thoáng trông thấy một góc trời trong xanh sau gần 3 thập niên đong đầy dằn-vặt ray-rứt!!!
Chứng tá của hiền phu tôi: bằng Đức Tin không lay chuyển của anh cùng với sự điềm
tĩnh thanh thản của anh, bắt buộc tôi phải đi đến kết luận này rằng: - Nếu
tôi đã trải qua các cơn thử thách mà không bị chìm đắm,
nếu tôi có thể tiến đến tuổi về hưu cùng với anh, ấy là vì THIÊN CHÚA đã
ở ngay bên cạnh chúng tôi và nâng đỡ chở che chúng tôi.
Kể từ đó,
chân lý này tháp tùng lời tôi cầu nguyện tri ân cảm tạ THIÊN CHÚA. Tôi đặt trọn niềm
tin yêu phó thác nơi Người. Bởi vì, Ách của Người thật êm và gánh của Người thật nhẹ!
(Chứng từ của bà Marie tín hữu Công Giáo về hưu 65 tuổi hiện sống tại thành phố Brest
ở miền cực Tây nước Pháp).
... Vào lúc ấy, Đức Chúa GIÊSU cất tiếng
nói: ”Lạy CHA là Chúa Tể trời đất, Con xin ngợi khen CHA, vì CHA đã
giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc
khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy CHA, vì đó là điều đẹp ý
CHA .. CHA Thầy đã giao phó mọi sự cho Thầy. Và không ai biết rõ Người
Con, trừ CHÚA CHA; cũng như không ai biết rõ CHÚA CHA, trừ Người Con
và kẻ mà Người Con muốn mặc khải cho .. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng
nề, hãy đến cùng Thầy, Thầy sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh chị em hãy
mang lấy ách của Thầy, và hãy học với Thầy, vì Thầy có lòng hiền hậu và khiêm nhường.
Tâm hồn anh chị em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách Thầy êm ái, và gánh
Thầy nhẹ nhàng”(Matthêu 11,25-30).
(”Prier”, l'aventure spirituelle,
n.356, Novembre 2013, trang 7)