... Nếu quả thật hạnh phúc trao ban ý nghĩa cho cuộc sống thì đâu còn ích lợi
gì nữa khi mà căn bệnh bất ngờ tàn phá đứa con thân yêu của bạn? Đối diện với các
cơn khủng hoảng tâm linh của ái nữ - khởi đầu với những phản ứng thật tàn bạo - bàMuriel Rosset (người Pháp) không còn mơ ước hạnh phúc nữa. Với tư cách tín
hữu Công Giáo, bà tìm kiếm một ý nghĩa khác cho cuộc sống thường nhật. Nói cách khác,
bà tìm kiếm Vinh Quang THIÊN CHÚA và phần rỗi cho thế giới. Xin nhường lời cho bà.
Mọi người đều có cùng một ước nguyện: ”Được vui hưởng hạnh phúc và được có một
cuộc đời bình lặng”. Tại sao cái câu nói dẫn vào một cuốn phim đó lại gây
giao động mạnh cho tâm linh tôi rất nhiều vào ngày hôm nay??? Không phải vì con tôi
bị bệnh và vì căn bệnh của nó đã làm biến dạng hình ảnh cuộc đời tôi. Không! Không
phải thế! Câu nói gây giao động bởi vì tôi khám phá ra rằng xã hội và cuộc tìm kiếm
hạnh phúc của nó đã đưa tôi vào lầm lạc.
Trong thế giới mà người ta làm cho
chúng tôi bị lóa mắt thì khó mà sống sót khi bất hạnh đổ ập xuống trên chúng tôi.
Đó là điều xảy đến với chúng tôi cách đây 4 năm khi cơn bệnh bất ngờ xuất hiện như
cú sét đánh vào nhà chúng tôi. Sau cái năm đầu tiên kinh hoàng ấy, ánh quang có vẽ
như bắt đầu ló dạng, nhưng rồi cùng với hiền phu, chúng tôi phải nhận thức rằng không
còn là nạn sóng thần (tsunami) nữa mà là thuốc độc giết chết từ từ .. Bởi vì, cái
trống không bắt đầu thiết đặt chung quanh chúng tôi và làm nứt rạn mọi sự chắc chắn
của chúng tôi, kể cả căn tính làm cha làm mẹ của chúng tôi. Chúng tôi không còn biết
con mình là ai cũng không rõ rồi đây nó sẽ trở nên con người như thế nào. Chúng tôi
bước vào hỏa ngục, hỏa ngục cô đơn và chúng tôi chạm đến cái đáy của sự bỏ rơi. Mọi
người bỏ rơi chúng tôi từ bác sĩ cho đến người thân và các anh chị em trong giáo xứ.
Chúng tôi xắn tay lên áo để van xin một chút chú ý nhưng chúng tôi chỉ nhận được sự
từ chối, sự lãnh đạm làm bỉ-mặt trước khi tiếp nhận những dấu hiệu đổi mới đầu tiên
gây ngỡ ngàng rạng rỡ thơ ngây của một kẻ được tái sinh trong cuộc sống. Thế là chúng
tôi vun trồng các mầm non liên đới để khởi đầu một cuộc sống được biến đổi.
Vẫn luôn luôn là những kẻ si-tình, chúng tôi quyết định vượt qua các vết thương của
nhân tình thế thái để khởi đầu cuộc hành trình chung cho một cuộc phiêu lưu mới nơi
mà hạnh phúc không còn tự nó là đích điểm nữa. Từ ”Hạnh Phúc” từng làm cho tôi dệt
nên không biết bao nhiêu mộng ước giờ đây đối với tôi bỗng trở nên nguy hiểm. Tại
sao tất cả chúng ta cứ tìm kiếm cho được hạnh phúc như các bảng quảng cáo tuyên truyền?
Trong khi đó tại sao chúng ta lại không mơ ước một thế giới tốt đẹp hơn, công bằng
hơn, huynh đệ hơn, chân thật hơn và có trách nhiệm hơn? Trong một thế giới như thế
tôi sẽ là một người đầy tớ khiêm hạ đơn sơ, đôi khi phải đau khổ, nhưng hoạt động
cho Vương Quốc của THIÊN CHÚA.
Bỗng chốc, cái thường nhật nặng nề của căn
bệnh lại trở nên nhẹ nhàng đối với tôi: đi vào lịch sử thế giới giúp tôi nhìn lại
chính cuộc đời tôi để nhận ra trách nhiệm các hành vi của mình nhưng không phải là
thủ phạm của một biến cố thất bại. Khi tôi chiêm ngắm lộ trình dài THIÊN CHÚA dành
thời gian để đến với chúng ta qua các tiên tri, qua dân Chúa chọn rồi qua Con của
Ngài nhập thể hiến mình cho thế giới, tôi có thể hiểu được thế nào là kiên nhẫn và
khiêm tốn để sẵn sàng tiếp nhận cái bấp bênh của cuộc sống chúng ta nơi trần gian.
Cái nhìn mới mẻ này làm cho tôi được lắng dịu và giúp tôi sống sung mãn vì không bị
ngoại cảnh chi phối. Tôi không còn sợ hãi nữa. Tôi biết rõ Phục Sinh chỉ xuất hiện
sau Thánh Giá. Thế nhưng khi phải sống và trải qua Thánh Giá thì tôi lại bị mất hướng.
Kể từ giờ phút này, tôi thật ”sung sướng” hay nói đúng hơn, tôi ”tin tưởng”, không
còn chú ý đến cái hạnh phúc nhỏ nhoi riêng tư, nhưng là trải qua bất hạnh trong Đức
Tin, Từ Bỏ và Tình Yêu. Lúc trước, mặc dầu không bị nô lệ bởi thế giới tiêu thụ tôi
vẫn cố gắng tạo hạnh phúc cho các con của tôi. Ngày nay thì tôi tìm cách sống mà không
chờ đợi gì cả ngoài việc chu toàn bổn phận thường ngày - kể cũng đã nhiều lắm rồi
- và chu toàn bổn phận với ơn Chúa.
Trong bối cảnh cuộc sống bất ổn bất định
của một bà mẹ có đứa con gái khuyết tật thì việc tìm kiếm hạnh phúc trở nên phụ thuộc.
Với căn bệnh của con, tôi học cách đi vào một thời đại mới, thời đại của phó thác,
không phải buông tay đầu hàng, nhưng là giơ đôi tay lên cao để hướng đến - không phải
một hạnh phúc cá nhân - nhưng là Vinh quang của THIÊN CHÚA và phần rỗi của thế giới.
... Đức Chúa GIÊSU nói với các môn đệ rằng: ”Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho
mạng sống: lấy gì mà ăn; vì mạng sống thì hơn của ăn,
và thân thể thì hơn áo mặc .. Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà
kéo dài đời mình thêm được một gang tay? Vậy, việc nhỏ nhất mà anh em
còn làm không được, thì anh em lo lắng về những việc khác làm
gì? Hãy nhìn hoa huệ mà suy: chúng không kéo sợi, không dệt vải, thế mà, Thầy
bảo cho anh em biết: ngay cả vua Salômông, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp
bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã
quẳng vào lò, mà THIÊN CHÚA còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là
anh em, ôi những kẻ kém tin! Phần anh em, đừng tìm xem mình sẽ ăn
gì, uống gì, và đừng bận tâm. Vì tất cả những thứ đó,
dân ngoại trên thế gian vẫn tìm kiếm; nhưng CHA của anh em thừa biết
anh em cần những thứ đó. Vậy hãy lo tìm Nước THIÊN CHÚA, còn
các thứ kia, Ngài sẽ thêm cho” (Luca 12,22-31).
(”OMBRES & lumière”,
Revue Chrétienne Des Personnes Malades Et Handicapées, De Leurs Familles Et Amis,
No 188, Juillet-Aout 2012, trang 18-19)