Vì một phút nông nỗi, Ađam và Eva đã đánh mất đi niềm
hạnh phúc Địa Đàng. Ân huệ nguyên thủy đã không còn nữa. Họ đành phải sống hết kiếp
con người trong đau khổ, mỏi mệt, cho đến khi trở về với tro bụi, nơi mà từ đó họ
được dựng nên. Họ và con cháu đời sau phải đối diện với biết bao thăng trầm của cuộc
sống mà không sao thoát ra được. Gia đình đổ vỡ, tương quan rạn nứt, phải làm nô lệ
cho những hoàn cảnh và cảm xúc của mình.
Như một dấu chỉ mang tính định mệnh,
ngay từ lúc sinh ra, con người đã chào đời bằng tiếng khóc, chứ không phải bằng tiếng
cười hân hoan. Rồi sự sống cứ xoay vần theo nhịp: sinh ra, lớn lên, trưởng thành,
già nua, rồi lại chết. Từ hư không, con người xuất hiện, rồi sau một khoảng thời gian
ngắn ngủi được hít bầu không khí dưới bầu trời, con người lại trở về với hư không,
như thể chưa bao giờ tồn tại. Trong suốt khoảng thời gian ngắn ngủi tại thế ấy, hạnh
phúc và niềm vui chỉ như mây bay, còn bao khổ đau và lo lắng cứ chất chồng như núi.
Kiếp con người, một kiếp sống âm u, tăm tối. Con người sinh ra rồi chết đi, để lại
điều gì trên trần gian, có chăng cũng chỉ là những dấu vết của một thời nặng gánh
mỏi mệt, đau xót. Có lẽ vì cảm nhận như thế nên nhiều người đã ví cái chết như một
sự “an nghỉ”, một cuộc giải thoát, một giấc ngủ bình yên sau ngày dài bương chải những
truân chuyên.
Có mấy ai trong chúng ta hoàn toàn thoát khỏi những vướng bận
của bụi trần? Lúc nào trên vai ta cũng là những gánh trách nhiệm nặng nề. Ta lo có
miếng cơm manh áo để tồn tại, rồi đến lo cho cha mẹ, cho gia đình, người thân. Xuân
về, hạ qua, thu đi, đông đến, bốn mùa luân phiên thay đổi. Ta chờ hoài đến giây phút
được an nhàn thong dong, nhưng chẳng bao giờ thấy. Lúc nào ta cũng có cảm giác như
mình đang ở tha hương. Tận cõi lòng, ta khao khát tìm về một chỗ nghỉ ngơi, để tựa
đầu, để than thản. Ta cứ mãi tìm hoài hết điều này đến điều kia để khỏa lấp tâm hồn
mình, nhưng sao ta cứ luôn thấy thiếu. Khoảng trống trong tâm hồn vẫn cứ còn đó, gắn
chặt với đời ta như bóng với hình. Ta muốn vươn dậy, muốn bay lên nhưng thân phận
nhân sinh cứ kéo ghì ta xuống.
Ta buộc phải đối diện với những người ta không
ưa, phải làm những điều ta không thích, trong khi người ta yêu mến cứ luôn mãi xa
ta, chuyện ta muốn làm vẫn xa tầm tay với. Những tương quan làm ta hạnh phúc thì chẳng
kéo dài được bao lâu, trong khi người làm mệt mỏi thì hằng hà sa số. Ta mang trên
mình một thân xác diệu kỳ, nhưng cũng mong manh yếu ớt. Gió trở trời là đã cảm thấy
có gì bất ổn. Những mầm mống bệnh tật như kẻ trộm chực chờ ta. Tâm trí ta được kết
cấu hết sức tinh vi, nhưng chỉ cần một cú va chạm nhỏ, ta có nguy cơ trở thành một
sinh vật vô tri không hơn không kém. Những mong ước của ta, có khi là rất chính đáng,
bao lần được cuộc sống này thỏa mãn? Ngày với đêm vần vũ xoay, ánh dương lên rồi vầng
nguyệt xuống. Tất cả vẽ lên một bức tranh bất định của lịch sử.
Nhìn ra xã
hội, ta cũng thấy bóng dáng sự xấu hoành hành. Chuyện mua bằng mua cấp. Chuyện quay
cóp để được điểm cao. Chuyện hối lộ để được trắng án. Chuyện có quyền thì chà đạp
công lý. Chuyện có tiền thì đánh đổi cả lương tri. Nhiều khi ta cũng muốn làm cái
gì đó để xây dựng cuộc đời, nhưng những nỗ lực của ta cứ như hạt cát nơi sa mạc mênh
mông, như giọt sương sánh với đại dương rộng lớn. Chẳng mấy người còn tin vào tình
thương, chẳng mấy ai còn tin vào tha thứ. Con người giải quyết những xung đột của
nhau bằng súng đạn, bằng bạo tàn, chứ không cùng nắm tay nhau để gắn lại vết thương
rạn nứt. Trước sự dữ đang hoành hành giữa thế gian, ta cảm thấy mình bất lực hoàn
toàn. Phận ta, ta còn lo chưa xong, huống hồ gì chuyện thay đổi cả thế giới.
Thế
nhưng, tuy sức mạnh của sự dữ lớn thật đấy, ta cũng không hoàn toàn bị mất hút. Giữa
hàng vạn cây cổ thụ ngã xuống, vẫn có tỷ tỷ hạt giống âm thầm nảy sinh. Nhìn bề ngoài,
ta cảm giác có vẻ như sự dữ đang thắng thế, nhưng thực chất, Thiên Chúa vẫn âm thầm
hoạt động. Đích thực là tự sức chúng ta, chúng ta không thể làm được gì. Nhưng với
sức mạnh của Thiên Chúa, ta hoàn toàn có quyền hy vọng vào một tương lai tương sáng.
Dưới vực sâu của kiếp tro bụi, ta hãy ngước mắt nhìn về phía trời cao, kêu nài bằng
tiếng than van ai oán nhất của cõi lòng, đánh thức dậy nơi Thiên Chúa lòng trắc ẩn
của Ngài. Ta tin rằng Ngài sẽ hạ giới đến cứu chúng ta. Ta hoàn toàn có quyền dám
mơ đến chuyện ơn trời sẽ xuống và làm bừng dậy nơi chốn bùn lầy đen tối và hôi tanh
của thế gian những cánh sen tươi đẹp và thơm ngát. Đấy là niềm tin vào ơn cứu độ nơi
Thiên Chúa của chúng ta. Chúng ta hãy dọn mình chờ Chúa đến bên đời ta.