Cầu cho các trẻ em bị bỏ rơi và là nạn nhân của mọi hình thức bạo lực
Trong tháng 12 năm 2013 Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hiệp ý cầu xin cho
các trẻ em bị bỏ rơi và là nạn nhân của mọi hình thức bạo lực có thể
tìm thấy tình yêu thương và sự che chở cần thiết.
Trên thế giới
hiện nay có khoảng 200 triệu trẻ em phải sống hay làm việc ngoài đường phố. Tại Nam
Mỹ có ít nhất 40 triệu trẻ em sống lang thang trên các đường phố; tại Á châu có khoảng
25 triệu, và trong toàn Âu châu có khoảng 25 triệu trẻ em và người trẻ sống lang thang
trên các đường phố.
Người ta ước đoán rằng vào năm 2020 trên toàn thế giới
sẽ có 800 triệu trẻ em sống lang thang trên đường phố. Theo tổ chức UNICEF, các trẻ
em đường phố là các trẻ em phải làm việc để phụ giúp gia đình, hay các trẻ em bị bỏ
rơi không có gia đình nên sống và ngủ trên đường phố. Các em là những người nghèo
khổ nhất, dễ bị thương tích nhất, và không được ai bênh đỡ. Các em bị đưa đẩy vào
một thế giới bạo lực, dói khát và bị lạm dụng.
Để sống còn đa số các em phải
làm việc mỗi ngày hơn 10 giờ. Các em làm đủ mọi nghề: bán báo, đánh giầy, rửa xe,
đẩy xe, nhặt sắt vụn, giữ xe, bán bánh trái, bán cà rem, làm phu khuân vác, hay ăn
xin. Một số em làm việc trong lãnh vực mại dâm, dẫn khách hay bán ma túy. Một số khác
nữa thì làm nghề móc túi, trộm cắp. Số khác nữa làm việc lau chùi, hay trong lãnh
vực nông nghiệp, đúc gạch, khuân gạch. Bên châu Mỹ Latinh nhiều em làm việc trong
các hầm mỏ vất vả như người lớn và chết trẻ. Bên Phi châu có hàng trăm ngàn trẻ em
bị bắt làm chiến binh, bị bắt buộc phải dùng ma túy và tập bắn giết. Các trẻ em đường
phố ăn những gì có thể ăn được, bòn mót ở chợ, trong các thùng rác, hay chỗ thải đồ
dư thừa sau các quán ăn, hay những gì ăn trộm được... nhưng luôn thiếu dinh dưỡng.
Các em ngủ ở những nơi nào các em cảm thấy an ninh: tại cửa của một kho chứa hàng,
trên một chiếc ghế dài trong công viên, trên các sạp hán hàng ngoài chợ, cạnh một
ngọn lửa ngoài bãi biển, trên các bậc thềm của nhà ga xe lửa, dưới các hầm cầu...
Giường của các em là một mảnh bìa cứng, một chiếc cáo choàng cũ, các tờ báo. Nếu may
mắn có một đôi giầy, các em để dưới đầu làm gối để khỏi bị lấy mất. Các em không biết
khi nào sẽ bị giầy cảnh sát đá đánh thức đậy, hay bị xe rửa đường xịt nước lạnh, hoặc
nhận được một viên đạn của các nhân viên gác đêm hay các cảnh sát được trả tiền dọn
sạch đường phố...
Nhân Hội nghị thượng đỉnh quốc tế về trẻ em ngày 22 tháng
9 năm 1990 Đức Gioan Phaolô II đã gửi cho ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Javier Pérez
de Cuellar, một bức thư, trong đó ngài kêu gọi cộng đồng thế giới bảo đảm sự sống
còn, sức khỏe, sự che chở và phát triển toàn diện cho các trẻ em. Vì chúng là những
người vô phương thế tự vệ nhất, vô tội nhất và đáng được chăm sóc nhất. Chúng là hình
ảnh của Hài Nhi Bêlem trong phẩm giá và nhu cầu được yêu thương. Giáo Hội rất nhậy
cảm đối với gánh nặng khổ đau vô biên và các bất công mà các trẻ em phải gánh chịu.
Trẻ em trên thế giới gào lên nỗi khát khao tình yêu của chúng. Một trẻ em không thể
sống còn trên bình diện thể lý, tâm lý và tinh thần, nếu không có tình liên đới khiến
cho tất cả mọi người có trách nhiệm với tất cả mọi người. Trẻ em gào lên nỗi khát
khao được tôn trọng vì phẩm giá cá nhân không thể tước bỏ được và quyền sống từ lúc
thụ thai, cả trong các trạng huống khó khăn hay trong trường hợp tàn tật. Mỗi một
cá nhân, dù có nhỏ bé hay ít quan trọng và lợi ích tới đâu đi nữa, cũng là hình ảnh
của Thiên Chúa, vì được tạo dựng nên giống hình ảnh Ngài (x. St 1,26). Các đường lối
chính trị và các hành động không thừa nhận điều kiện duy nhất của phẩm giá bẩm sinh
này không thể dẫn đưa tới một thế giới công bằng và nhân bản, vì chúng đối nghịch
với các giá trị đích thật, xác định các phạm trù luân lý khách quan và xây nền cho
các phán đoán luân lý, lý trí và các hành động ngay thẳng.
Trong thư Đức Gioan
Phaolô II cũng nêu bật rằng gia đình là tế bào sinh động đầu tiên của xã hội, vì sự
phục vụ mà nó cống hiến cho đời sống, và bởi vì gia đình là trường học đầu tiên của
các nhân đức xã hội, là nguyên tắc tích cực của cuộc sống và sự phát triển của chính
xã hội. Như thế, hạnh phúc của trẻ em trên thế giới tùy thuộc một cách rộng rãi các
biện pháp do các quốc gia đề ra để nâng đỡ và trợ giúp các gia đình chu toàn vai trò
của mình bằng cách trao ban sự sống và bảo đảm giáo dục cho con cái.
Ngài
cũng bầy tỏ sự trân qúy của Giáo Hội Công Giáo đối với tất cả những gì đã và đang
được làm dưới sự điều động của Liên Hiệp Quốc và các tổ chức liên hệ, nhằm thăng tiến
cuộc sống của trẻ em trên thế giới. Tòa Thánh đã mau mắn tán đồng và yểm trợ Quy ước
về quyền của các trẻ em do Liên Hiệp Quốc đề ra ngày 20 tháng 9 năm 1989. Vì nó nằm
trong tinh thần của truyền thống hai ngàn năm của Giáo Hội phục vụ những người thiếu
thốn về vật chất cũng như tinh thần, đặc biệt là những người yếu đuối nhất trong gia
đình nhân loại.
Với các tâm tình trên đây trong tháng 12 năm 2013 để chuẩn
bị tinh thần mừng Chúa Giêsu giáng sinh làm người, chúng ta hiệp ý với Đức Thánh Cha
và tín hữu công giáo toàn thế giới cầu xin cho các trẻ em bị bỏ rơi và là nạn nhân
của mọi hình thức bạo lực có thể tìm thấy tình yêu thương và sự che
chở cần thiết.