2013-11-07 10:37:35

Ở Lại Với Người (kỳ 8): Một Kiếp Nô Lệ


Các bạn trẻ thân mến,

Nhớ lại ngày nào khi Thiên Chúa dựng nên con người, Ngài đã ưu ái đặt con người ở vị trí cao hơn tất cả mọi loài. Ngài muốn con người thay Ngài làm bá chủ muôn thụ tạo khác. Con người khi ấy hệt như một vị vua, ung dung tự tại trên ngai cao, để cho bao loài khác phải phục vụ. Nhưng mọi sự đã thay đổi khi con người từ chối vị thế cao quý ấy. Vì lỗi lầm trót phạm, con người rơi từ nơi cao nhất đến chỗ thấp nhất trong vũ trụ. Không còn được ngang nhiên vui hưởng sản phẩm của tự nhiên, con người phải khom lưng cuốc cày, phải đổ mồ hôi nước mắt mới có thể sinh tồn được. Rồi cùng với những trò trụy lạc ăn chơi, con người dần dần bị chúng kiểm soát và trở nên nô lệ cho chúng.

Bẵng đi một thời gian dài, khi người ta cứ mãi đắm chìm trong tội lỗi, thì Thiên Chúa đã ngỏ lời với Apraham. Thiên Chúa đã thưởng công cho lòng tin kiên vững của ông, qua lời hứa rằng Ngài sẽ ban cho ông một vùng đất làm gia nghiệp, một dòng dõi đông đúc như sao trên trời, như cát dưới bãi biển cùng một lời chúc phúc. Nhờ Apraham, các hậu duệ về sau được hưởng lây ơn trời mưa xuống. Thế nhưng, ba thế hệ sau, một nạn đói kinh hoàng xảy đến và Thiên Chúa đã lo liệu cho dân Israel khi sắp xếp cho ông Giuse, con của Giacóp làm quan lớn trong triều đình Pharaô. Dân Do Thái cùng nhau kéo qua Ai Cập sinh sống, và đã phát triển nơi đây một dân tộc hùng mạnh và đông đúc.

Nỗi lo sợ ập đến trên người dân Ai Cập và của chính vua Pharaô khi dân số Do Thái ngày càng gia tăng. Rốt cuộc họ bị dân bản xứ chèn ép, đọa đày. Các con trai đầu lòng phải bị giết chết. Mọi người phải sống trong tủi nhục, phải lao động vất vả suốt ngày, chịu cái nắng chang chang, chịu những đòn roi đau đớn. Khắp nơi, người ta nghe những lời ta thán, kêu van. Sống trong kiếp nô lệ, dân Israel thấy mình bị vùi dập, bị tổn thương. Họ nhung nhớ quê nhà, ước ao được sống trong bình yên, thoải mái. Lúc ấy, họ mới hiểu được giá trị của tự do, của quyền làm chủ.

Các bạn trẻ thân mến,

Chẳng ai trong chúng ta muốn mình trở thành nô lệ, muốn sống đời nô lệ. Nhưng cuộc sống quanh ta cứ luôn bắt ta phải chịu khổ, khiến ta có lúc cảm thấy mệt mỏi đến vô chừng. Những áp lực của công việc, của học hành, của trách nhiệm cứ thay phiên đè xuống trên ta. Ít có bao giờ ta có cảm giác bình yên của một người tự tại tự do. Cầm đồng lương trên tay, ta thấy nơi đó có trăm ngàn mô hôi nước mắt, cũng như bao toan tính phải làm sao cân nhắc chi tiêu để trang trải cuộc sống của gia đình. Chưa hết, những lực đẩy của ham muốn, của tham vọng cũng không ngừng dày xéo ta. Ta bị chúng lôi đi, tìm thỏa mãn nơi này, tìm bù trừ nơi khác. Có một số đam mê, dù ta biết là không tốt, nhưng ta vẫn không sao bức mình ra được. Ta ngụm lặng và đắm chìm trong đó mà không biết làm sao để thoát ra, để vượt thắng.

Rồi biết bao nỗi sợ khác cũng kéo đến trong đời. Ta sợ đánh mất đi công việc. Ta sợ tình yêu tan vỡ, sợ việc học không thành, sợ công danh sụp đổ, sợ khi phải đánh mất đi tương quan, sợ khi phải đối diện với những hoàn cảnh mới. Nỗi sợ dường như trở thành người bạn đường của ta trên hành trình của kiếp nhân sinh. Hiếm có khi nào ta thảnh thơi để thực thi những đam mê chính đáng của mình. Chưa bao giờ ta có thể gạt bỏ được những bận tâm trong đầu để có thể hoàn toàn sống những giây phút thảnh thơi, thoải mái. Cuộc sống hệt như một mạng nhện chằng chịt bủa vây ta, kéo ta xuống, khiến ta cứ mãi khom lưng, phụ thuộc vào chúng, làm nô lệ cho chúng.

Đã là con người, ai cũng phải chung chia cùng một số phận mong manh ấy. Nhưng mỗi người đối diện với nó theo những cách thức khác nhau, có thể giúp cho người ấy triển nở hơn hay suốt đời an phận thủ thường. Nếu nguyên nhân của tất cả những điều tồi tệ ấy là do ta thiếu tín thác vào Chúa và bội phản lại tình thương của Người qua việc bất tuân luật Chúa, thì có một niềm tin mạnh mẽ vào Chúa sẽ là cánh cửa mở ra niềm hy vọng. Có những bất công và những điều trái ngược trong cuộc sống thúc đẩy ta đến việc không còn tin vào Chúa. Có quá nhiều vấn đề khó khăn trong cuộc sống vượt tầm hiểu biết của ta khiến ta cho rằng Thiên Chúa chỉ là ảo tưởng của con người. Tại sao người nghèo cứ nghèo mãi? Tại sao người giàu cứ giàu thêm? Tại sao người hiền tại tử nạn, còn người ác vẫn cứ sung sướng ung dung?

Kinh nghiệm cho thấy, thường thì khi những việc khó khăn qua đi rồi, nhìn lại ta mới thấy có một bàn tay vô hình nào đó đã âm thầm sắp xếp mọi người, và lèo lái mọi chuyện một cách thật tài tình. Vâng, chỉ bằng một lòng phó thác vào Chúa và đón nhận thực tại như nó là, ta mới thực sự được bình an. Tin như Maria trên đồi vắng, tin như Giêsu trong cuộc tử nạn. Tin dù không hiểu gì. Cứ tin Chúa đi, rồi chờ xem Chúa sẽ làm điều tuyệt vời gì nơi ta.


Phêrô Lê Hoàng Nam, SJ








All the contents on this site are copyrighted ©.