THIÊN CHÚA LÀ NƠI NƯƠNG NÁU CHO KẺ KHÓ NGHÈO KHI GẶP BƯỚC GIAN TRUÂN!
... Một năm sau ngày nhận con nuôi là bé Elona bị hiệu chứng down-khờ (dư một
nhiễm-sắc-thể 21 trisomy 21) bà Lise Philippeaux, người Pháp, hồi tưởng lộ
trình nhiêu-khê và việc tiếp rước bé hội nhập vào giữa lòng gia đình đông con của
bà như sau.
Từ Haiti trở về Pháp với đứa con gái nuôi, một người
anh em họ nói với chúng tôi về số phận của những đứa trẻ ”không thể được nhận nuôi”.
Hoặc là chúng quá lớn tuổi hoặc là chúng bị tàn tật. Hiền phu tôi và tôi, chúng tôi
nghe mà lạnh xương sống! Cuộc đối thoại như ném thẳng vào mặt tôi khi chúng tôi lên
kế hoạch muốn có đứa con thứ sáu! Tôi đau đớn tự nhủ: - Sao không tạo cơ may
cho một đứa bé trong ấu-nhi-viện có một mái ấm gia đình???
Phong
trào Cộng Đoàn Đời Sống Kitô và phương pháp suy tư theo linh đạo thánh Inhaxio thành
Loyola đã giúp chúng tôi nhìn rõ vấn đề.
Chúng tôi đem câu chuyện bàn với
hai đứa con gái lớn 11 tuổi và 9 tuổi. Chúng đồng ý rằng nếu có một đứa trẻ vô gia
đình thì đương nhiên là chúng tôi nên mở rộng cửa để đón nhận bé.
Chúng tôi
bắt đầu liên hệ với tổ chức nhận con nuôi và trình bày ước muốn nhận nuôi một đứa
trẻ khuyết tật. Nhưng xét vì căn nhà của chúng tôi không đủ điều kiện tiếp nhận một
đứa bé ngồi xe lăn nên tổ chức đề nghị với chúng tôi một đứa trẻ bị hiệu chứng down-khờ.
Chúng tôi liền tìm hiểu về chứng bệnh và đọc các chứng từ liên hệ đến hiệu chứng ”trisomy
21”. Chúng tôi cũng chuẩn bị tinh thần cho các con để chúng sẵn sàng tiếp rước đứa
em nuôi down-khờ! Chúng tôi cũng biết rõ phản ứng của gia đình hai họ. Bên thuận bên
chống.
Thế rồi khó khăn xuất hiện khi chúng tôi chính thức làm đơn nhận nuôi
bé gái bị bệnh khờ. Mọi người bàn ra. Cô nhân viên xã hội đe dọa đủ điều. Nào là đứa
trẻ có nhiều rối loạn tâm lý sẽ gieo rắc các tranh chấp trong gia đình. Nào là tình
huynh đệ giữa các anh chị em với nhau sẽ gặp thử thách. Thật là những tháng ngày tràn
đầy khó khăn. Sau ròng rã một năm trời chúng tôi mới được chấp thuận nhận con nuôi.
Ngày đến ấu-nhi-viện nhận con nuôi, chúng tôi ngạc nhiên biết đứa bé mang tên Enola!
Enola là tên chiếc máy bay thả bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima bên
Nhật vào tháng 8 năm 1945! Nghe sao rùng rợn quá! Cô trợ tá xã hội giải thích:
- Đúng thế, chính cha ruột của đứa bé đã chủ ý chọn tên này. Bởi vì đối
với ông, đứa con này chính là Hiroshima trong cuộc đời ông!
Chúng
tôi liền đổi tên Enola thành Elona (chuyển từ tên Hélène) và có nghĩa là ánh
mặt trời. Điều này thay đổi tất cả.
Hai tuần lễ đầu đối với chúng gần như
dài lê-thê bất tận! Trước hết là bé Elona sẽ mừng sinh nhật thôi nôi một tuổi, tại
nhà chúng tôi, dưới cái nhìn giám sát của nhóm nhân viên xã hội tháp tùng bé. Ban
đầu chúng tôi không được ẵm bé trong tay. Các con chúng tôi chỉ thấy mặt bé sau ba
ngày. Rồi trong vòng hai ngày không ai được gặp bé. Bé Elona khóc liên tục. Cô bé
đã hiểu.
Từ đó đến nay một năm đã trôi qua kể từ ngày bé Elona vào nhà chúng
tôi. Chúng tôi bơi lội trong hạnh phúc. Bé thường gây những tràng cười dòn dã. Bé
khóc rất ít và tỏ ra hãnh diện khi bé đứng thẳng người lên! Dĩ nhiên đã có những ghen
tương nổ bùng. Bé Colombe 3 tuổi xin chúng tôi ném em gái Elona vào sọt rác!
Còn con gái đầu lòng cũng vừa trút nỗi giận hờn: - Ba Má không còn thời giờ
dành cho con nữa!
Phản ứng của các con nhắc chúng tôi nên cẩn trọng canh
chừng. Điều này cũng cho thấy rằng Elona đã làm lộ ra những tình cảm kín ẩn của mỗi
người: - Kẻ yêu người ghét!
... ”Lạy Chúa, Ngài là THIÊN CHÚA
của con, con suy tôn Ngài, con xưng tụng danh Ngài, vì Ngài thực hiện những
kỳ công, những chương trình tự ngàn xưa thật là bền vững. Ngài
đã làm cho đô thị hóa ra đống đá, cho thành trì kiên cố nên chốn
hoang tàn. Thành trì của bọn ngoại bang không còn là đô thị nữa, và chẳng ai
xây lại bao giờ. Vì thế, một dân hùng mạnh sẽ tôn vinh Ngài, và thành trì của
những dân hung hãn sẽ kính sợ Ngài. Quả thật, Ngài là chốn dung thân cho người
hèn yếu, là nơi nương náu cho kẻ khó nghèo khi gặp bước gian truân. Ngài là nơi trú
ẩn trong cơn bão táp, là bóng mát giữa buổi nắng thiêu, vì sát khí của quân
cường bạo chẳng khác nào mưa bão đập vào tường. Như nắng thiêu
trên đất khô cằn, Ngài chế ngự tiếng ồn ào náo động của lũ ngoại bang. Như bóng mây
ngăn sức nắng thiêu, Ngài dập tắt những lời ca tiếng hát của quân bạo cường”(Isaia
25,1-5).
(”OMBRES & lumière”, Revue Chrétienne Des Personnes Malades
Et Handicapées, De Leurs Familles Et Amis, No 188, Juillet-Aout 2012, trang 40-41)