CON TIN TƯỞNG VÀ KHÔNG SỢ HÃI VÌ THIÊN CHÚA LÀ SỨC MẠNH CỦA CON!
... Ông Yvan Lejeune, kỹ sư 39 tuổi, sống tại Petit-Réderching ở miền Đông
nước Pháp. Ông kể lại hành trình ngỡ ngàng và kỳ diệu về việc khám phá sự hiện hữu
của THIÊN CHÚA. Ông cũng xác tín về lời Đức Chúa GIÊSU phán: ”Cứ tìm thì
sẽ thấy”(Luca 11,9).
Hồi ấy cách đây 10 năm. Buổi chiều hôm đó,
lúc trở về nhà sau giờ làm việc, và vì đang trải qua thời kỳ khốn-đốn của bệnh trầm-cảm,
tôi bỗng nổi đóa với chính mình. Tôi lầm bầm như phát điên: - Hàng triệu triệu
người từng tin trước mình, tại sao mình lại không thể nào tin được?
Vốn có đầu óc khoa học ngay trong tâm hồn, tôi thuộc loại người chỉ tin những gì mình
thấy. Thế là tôi giận dữ đi tìm phương dược nơi cánh rừng. Tôi ngồi trên chiếc ghế
băng đối diện với cái ao nhỏ. Tôi nghe tiếng mấy con ễnh ương kêu hiu-hắt hắt-hiu.
Dĩ nhiên là tôi đang trầm tư mặc tưởng. Thời gian trôi qua khoảng chừng vài phút.
Tôi vẫn còn ngồi yên trên chiếc ghế băng nhưng lòng tôi như được trầm lắng và tôi
bỗng có cảm tưởng - trong một tích-tắc giây đồng hồ - tôi cũng được yêu thương và
được đánh giá cao. Rồi tôi lại có thêm nỗi kích động mạnh - nó cũng lướt qua thật
nhanh như chớp nhoáng - về một ”trái tim bừng cháy”! Tôi nghĩ tức khắc
đến đoạn Phúc Âm kể chuyện Đức Chúa GIÊSU Phục Sinh hiện ra với hai môn đệ trên đường
Emmau (Luca 24,13-35), trong đó có câu: - Lòng chúng ta đã
chẳng ”bừng cháy” lên sao?
Thật ra tôi đã hấp thụ một nền giáo dục Kitô
trước khi trở thành dửng-dưng, rồi đi đến độ vô thần, lúc kết thúc các môn khoa học
vào năm 25 tuổi. Tuy nhiên, từ vài năm qua, tôi bắt đầu tìm kiếm Đấng mà tôi không
hề tin là Ngài hiện hữu.
Thế rồi vào cái ngày hôm ấy, khi ngồi trên chiếc
ghế băng ấy, tôi bỗng cảm thấy lòng mình như trầm lắng, an bình. Và khi phải ra về,
tôi vươn vai đứng lên rồi tự nhủ: - Được, giờ đây, đã chán ngấy lắm
rồi. Đàng nào thì mình cũng xin tin thôi!
Và khi tôi thực
sự đứng lên, chuyện không thể xảy ra đã xảy ra: - Tôi đã tin!
Tôi thầm nghĩ: - Ôi, lạy Chúa, Chúa hiện hữu thật sự!
Tôi chuyển
từ cái nghi ngờ triền-miên trường-kỳ sang cái bảo đảm vững chắc về sự hiện hữu của
THIÊN CHÚA! Thật là một cuộc chuyển hướng trong tích-tắc không thể nào tưởng tượng
được. Nó quá nhanh chóng, quá bất ngờ. Giống như một cái búng tay, một giây này sang
giây khác. Tôi hoàn toàn không nghi ngờ gì ráo trọi, chỉ còn lại một tiếng gọi, không
giải thích được bằng sự hiển nhiên, nhưng là một tiếng gọi đi vào sự sống.
Than ôi, trải qua không biết bao nhiêu năm trường tôi đã khổ sở chìm đắm ngụp lặn
trong đen tối! Tuy nhiên, ngay sau khi biến cố khác thường này xảy ra, tôi vẫn giữ
thái độ dè dặt và thận trọng. Tôi lo âu tự hỏi phải chăng đây cũng lại là một biểu
lộ dị thường của chứng bệnh trầm-cảm của mình? Thế rồi thời gian tuần tự trôi qua
đã minh chứng cho tôi thấy cái trái ngược với điều tôi lo âu.
Cái hãm-phanh
chớp nhoáng ấy đã từ từ đưa tôi lên đường nhập cuộc. Từ hai năm qua tôi đều đặn tham
dự các buổi cử hành tôn giáo vào mỗi chiều Chúa Nhật. Tất cả trở thành điều thật tự
nhiên. Dầu thế, điều này không ngăn cản sự kiện có những lúc trồi lên trụt xuống.
Tôi vẫn phải nhập viện để chữa trị chứng bệnh trầm-cảm, nhưng khoảng cách giữa các
lần nhập viện trở nên dài hơn vào những năm gần đây.
Sau cùng tôi nhận thấy
rằng cái ổn định cho phép tôi có một cuộc sống gần như bình thường. Về việc trích
thuật trong Phúc Âm lời Đức Chúa GIÊSU phán: ”Cứ tìm thì sẽ thấy”Luca
chương 11 câu 9, tôi có thể quả quyết làm chứng rằng: ”Đây là điều có thật!
Đúng như thế!”
... Ngày đó, bạn sẽ nói: Lạy THIÊN CHÚA, con dâng lời cám
tạ: Ngài đã từng thịnh nộ với con, nhưng giờ đây cơn giận đã
nguôi rồi, và Ngài lại ban niềm an ủi. Đây chính là THIÊN CHÚA cứu độ tôi,
tôi tin tưởng và không còn sợ hãi, bởi vì THIÊN CHÚA là sức mạnh tôi, là Đấng
tôi ca ngợi, chính Người cứu độ tôi. Các bạn sẽ vui mừng múc nước tận nguồn ơn cứu
độ. Các bạn sẽ nói lên trong ngày đó: Hãy tạ ơn THIÊN CHÚA, cầu khẩn
danh Người, vĩ nghiệp của Người, loan báo giữa muôn dân, và nhắc nhở: danh Người siêu
việt. Đàn ca lên mừng THIÊN CHÚA, vì Người đã thực hiện bao kỳ
công; điều đó, phải cho toàn cõi đất được tường. Dân Xion, hãy
reo hò mừng rỡ, vì giữa ngươi, THIÊN CHÚA của Israel quả thật là vĩ đại!
(Isaia 12,1-6).
(”Prier”, l'aventure spirituelle, N.352, Juin 2013,
trang 7)