... Cách đây lâu thật lâu, tại một làng quê nước Nhật, có hai Cha Con cùng sống nghề
trồng trọt nơi một mảnh đất nhỏ.
Ba bốn lần trong một năm, hai cha con chất
rau lên chiếc xe bò rồi chở ra bán nơi chợ ở tỉnh gần nhất. Hai cha con cùng mang
một tên họ, cùng canh tác trên một mảnh đất nhưng tính tình thì hoàn toàn khác biệt
nhau. Trong khi người cha ung dung tận hưởng cuộc đời, khoan thai trong lao công vất
vả thì đứa con trái lại rất năng động và luôn luôn nóng nảy vội vàng.
Vào
một buổi sáng, hai cha con chất đầy rau lên chiếc xe rồi đánh bò kéo xe ra tỉnh. Đứa
con trai dự tính nếu cho bò kéo xe đi suốt cả ngày và suốt cả đêm thì hai cha con
sẽ ra đến tỉnh vào sáng sớm hôm sau, kịp phiên chợ nhóm ban mai.
Đứa con cầm
dây kéo đi cạnh bò và thỉnh thoảng lấy roi đánh vào lưng bò thúc bò đi nhanh. Thấy
vậy người cha dịu dàng nói với con trai: - Hãy chậm rãi con à, có thế con mới
đủ sức đi trọn đường xa. Đứa con lùng bùng đáp lời: - Nếu mình ra chợ sớm
trước các người khác thì mới hy vọng bán được giá cao.
Người cha không nói
năng gì. Ông cụ kéo chiếc mũ phủ lấp đôi mắt rồi lim dim ngủ trên ghế xe bò.
Đi được 4 dặm đường sau 4 tiếng đồng hồ, cả hai đến một căn nhà nhỏ. Người cha tỉnh
dậy nói với con trai: - Chú con sống ở đây. Cha con mình dừng lại chào thăm chú
ấy. Đứa con hấp tấp đáp lại: - Chúng ta bị trễ mất một giờ rồi! Người
cha ôn tồn nói: - Thế thì mất thêm vài phút nữa đâu có là bao! Chú ấy và cha sống
không xa nhưng lại ít có dịp gặp nhau.
Đứa con trai bị bắt buộc chìu ý cha.
Hai cụ già tay bắt mặt mừng thong thả nói chuyện trong vòng một tiếng đồng hồ.
Sau đó hai cha con lại tiếp tục lên đường. Lần này người cha cầm dây điều khiển con
bò kéo xe. Khi đến một ngã tư, người cha cho bò rẽ qua tay phải. Đứa con vội vàng
chặn lại: - Lối bên trái là đường tắt sẽ đến nơi nhanh hơn. Người cha khoan
thai trả lời: - Cha biết rồi. Nhưng đường bên phải có quang cảnh đẹp hơn.
Không giữ được điềm tĩnh, đứa con cau có khó chịu thưa với cha già: - Bộ cha không
có một ý niệm nào về việc tôn trọng thời gian sao? Người cha nhân ái thong thả
giải thích: - Chính vì cha biết tôn trọng thời gian nên mới dùng thời gian vào
việc thưởng lãm cái đẹp. Đường bên phải đi ngang một cánh rừng có nhiều hoa dại muôn
màu muôn sắc.
Vì quá vội vã chỉ lo canh chừng mặt trời lặn nên đứa con trai
không hề chú ý đến cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp.
Trời ập tối khi hai cha con tiến
tới gần một khu vườn. Thấy thế người cha khoan thai nói với con trai: - Hai cha
con mình ngủ lại đây đi. Đứa con nổi sùng tỏ thái độ bất kính với cha già và nói
nhanh: - Đây là chuyến cuối cùng con đi chung với Ba. Ba thích ngắm hoa hơn là
thích kiếm được nhiều tiền! Người cha ung dung đáp: - Đó là điều êm ái nhất
con vẫn trách cứ cha từ lâu lắm rồi mà!
Nói xong, người cha lặng lẽ đi vào
giấc ngủ thần tiên.
Sáng sớm hôm sau, trước khi mặt trời ló dạng, đứa con
trai đánh thức cha già dậy. Họ cột bò vào xe rồi cả hai tiếp tục đường dài. Đi được
một dặm đường sau một giờ, hai cha con gặp một nông dân đang tìm cách lôi chiếc xe
kéo ra khỏi cái hố. Người cha nói với con trai: - Con giúp ông ta một tay đi!
Đứa con càu nhàu: - Rồi lại mất thêm giờ nữa. Nhưng cụ già nhắn nhủ con trai:
- Con nên bình tĩnh lại. Biết đâu có ngày sẽ đến lượt con cũng bị rơi xuống hố như
thế!
Khi hai cha con tiếp tục đường dài thì đã quá 8 giờ sáng. Bỗng nhiên
giông tố nổi lên. Mây đen phủ kín bầu trời. Người cha nói với con trai: - Hình
như bão táp đang đổ ập trên thành phố. Đứa con lùng bùng đáp: - Nếu ra phố
kịp thì vào giờ này mình đã bán xong hết trơn rồi! Người cha dịu dàng lập lại:
- Hãy chậm rãi con à, có thế con mới đủ sức đi trọn đường xa.
Mãi đến xế chiều
cả hai cha con mới lên tới đỉnh đồi trông xuống thành phố. Cả hai cha con cùng im
lặng chiêm ngắm lâu thật lâu thành phố. Đó là thành HIROSHIMA. Sau cùng - đứa
con trai luôn vội vàng tranh thủ thời gian, chạy đua với thời gian - cảm động cất
lời cám ơn cha già: - Bây giờ con mới hiểu thấu đáo mọi lời cha truyền dạy về
nghệ thuật tận hưởng cuộc đời và biết tận dụng thời gian để làm việc thiện.
... ”Người bôn ba hiểu rộng biết nhiều. Kẻ giàu kinh nghiệm phát biểu thật thông minh.
Ai không từng trải thì hiểu biết nông cạn, còn người bôn ba thì
lanh lợi, tháo vát. Trong những chuyến du hành, tôi đã được thấy
nhiều chuyện, đã hiểu nhiều điều mà không thể nói hết. Đã nhiều
lần tính mạng tôi lâm nguy, nhưng nhờ kinh nghiệm, tôi đã thoát chết.
Những người kính sợ THIÊN CHÚA sẽ được sống lâu dài, vì họ cậy trông
vào Đấng cứu thoát họ. Ai kính sợ THIÊN CHÚA thì không sợ hãi gì, họ
không run rẩy, vì chính nơi Người, họ hằng cậy trông. Phúc thay tâm hồn kẻ
kính sợ THIÊN CHÚA! Họ nương tựa vào ai? Và ai nâng đỡ họ? THIÊN CHÚA để mắt trông
nom những ai yêu mến Ngài. Ngài là khiên mộc vững chắc, là sức mạnh đỡ nâng, là tàn
che gió nóng, là bóng mát giữa trưa. Ngài giữ gìn cho khỏi vấp ngã, và bảo
vệ cho khỏi té nhào. Ngài nâng cao tâm hồn, sáng soi con mắt. Ngài ban sức khoẻ, sự
sống và phúc lành” (Sách Huấn Ca 34,9-17).