THIÊN CHÚA TỎ CHO CON NGƯỜI BIẾT ĐIỀU TỐT ĐIỀU XẤU!
... Mẹ Marie-Thomas, Bề Trên Tổng Quyền dòng Các Tiểu Muội Bảo Sanh Công Giáo,
năm nay 53 tuổi, chào đời tại Ganges, gần Nimes, miền Nam nước Pháp. Sau 4 năm hành
nghề hộ-sinh trong các vùng xa vùng sâu của nước Togo bên Phi Châu, Mẹ gia nhập dòng
Tiểu Muội Bảo Sanh Công Giáo vào năm 1986. Xin nhường lời cho Mẹ Marie-Thomas nói
về bổn phận của cha mẹ phải tiếp nhận con cái ngay từ khi chúng mới là bào thai trong
dạ mẹ.
Tiếp nhận một đứa con chào đời là một biến cố vô cùng quan trọng. Quan
trọng đến độ đôi vợ chồng phải sống trọn vẹn biến cố ấy ngay khi đứa bé mới thành
hình trong dạ mẹ. Tôi thường khuyên các phụ nữ mang thai đừng đợi biết kết quả siêu-âm
rồi mới thực sự sống tâm tình của một người mẹ, như người ta vẫn quan sát thấy như
thế. Tuy nhiên không nên làm như vậy. Bởi lẽ đứa bé đã có mặt ngay từ đầu. Trái tim
bà mẹ không nên kiên-nhịn triển nở theo tiết nhịp phát triển của đứa con. Khi người
ta không chọn vô điều kiện đứa bé ngay từ đầu thì đó là một tình cảm thiên vị, không
trung lập. Điều này có thể đưa đến những hậu quả không tốt cho cuộc sống của đứa bé
ngay từ trong trứng nước.
Trong các nhà bảo sanh của chúng tôi, chúng tôi
thường tạo một bầu khí thuận lợi cho một biến cố mà chúng tôi dùng từ hoa mỹ là ”văn
hóa thán phục”. Toàn cộng đoàn Chị Em chúng tôi sống và cầu nguyện cho các cuộc sinh
nở. Xuyên qua các cử chỉ đơn sơ nhỏ nhặt nhất của chúng tôi, chúng tôi muốn biểu lộ
chiều kích quan tâm sâu xa đến sự sống, cả khi đó chỉ là những chuẩn bị có tính cách
thuần túy bệnh viện dành cho các cuộc lâm-bồn. Chúng tôi cũng đề nghị với các đôi
vợ chồng một cuộc chuẩn bị tinh thần gồm bốn buổi hầu cống hiến cho bậc cha mẹ một
thời điểm để suy tư và lượng định điều họ sắp sống cũng như sẵn sàng khi biến cố lâm-bồn
diễn ra để tiếp nhận một mầm sống được trao phó cho họ.
Nhiều người cha cảm
động đến rơi lệ. Họ khám phá ra khả năng trao ban sự sống mà chính hiền thê họ cưu
mang. Một trẻ sơ sinh chào đời đặt để mỗi cha mẹ trước mầu nhiệm các thế hệ nối tiếp
nhau. ”Con mình giống ai vậy?” Đó là câu hỏi đầu tiên mà mỗi cha mẹ thường đặt ra.
Người ta tìm kiếm nơi khuôn mặt bé sơ sinh các nét giống với cha mẹ hoặc ông bà. Tôi
nhớ như in tiếng kêu thốt lên từ lòng một bà mẹ trẻ: - Mới cách đây hai tiếng
đồng hồ tôi còn là con gái của mẹ tôi, bây giờ thì tôi là mẹ của con trai tôi!
Vào mỗi cuộc lâm-bồn, bậc cha mẹ nên dành thời giờ để chiêm ngắm đứa con mới chào
đời. Vì lý do này mà nơi các nhà bảo sanh của chúng tôi, chúng tôi quan tâm sao cho
cả người cha cũng có mặt trong phòng sinh. Người ta thường để mình bị cuốn hút vì
những chuyện phụ thuộc như việc chuẩn bị để rời nhà bảo sanh. Nhưng chúng tôi muốn
đôi vợ chồng phải dành thời giờ để chiêm ngắm và đặt câu hỏi về đứa con mới chào đời.
Chẳng hạn như: - Con, con là ai vậy? Con đến từ đâu? Rồi đây con sẽ nên như người
thế nào?
Đứa bé được giữ kín trong dạ mẹ bỗng trong phút giây đang hiện diện
trước mắt đôi vợ chồng. Đứa con là dấu chỉ hữu hình hiển nhiên của tình yêu phu thê.
Trẻ sơ sinh này rồi sẽ lớn lên, trở thành cha mẹ, già nua và chết đi để trở về Nhà
Cha trên Trời. Sự xuất hiện của bé sơ sinh nhắc chúng ta nhớ đến điều kiện sống của
mỗi thọ sinh. Ngoài ra, chúng tôi cũng có một nghi thức đặc biệt để chào đón
một trẻ sơ sinh. Chúng tôi đánh ba tiếng chuông để báo hiệu có một trẻ chào đời, thường
là vào cuối buổi đọc Kinh Chiều. Tiếng chuông mời gọi mọi người dâng lời cảm tạ THIÊN
CHÚA về một mầm sống mới khởi đầu. Toàn Cộng Đoàn Tiểu Muội quy tụ nơi nhà nguyện
chung quanh cha mẹ và bé sơ sinh. Cùng với các Tiểu Muội, đôi vợ chồng đọc lời Kinh
Dâng Hiến trẻ sơ sinh cho THIÊN CHÚA. Lời Kinh diễn tả ơn gọi làm người của mỗi thọ
sinh và nhắc nhở mỗi thọ sinh phải trở thành người con của THIÊN CHÚA.
... THIÊN CHÚA lấy đất mà tạo ra con người, rồi lại đưa con người trở về đất. Người
đã ban cho nó một số ngày và một khoảng thời gian, cho nó quyền thống
trị vạn vật trên mặt đất. Người mặc cho nó sức mạnh tương xứng với mình, và
theo hình ảnh mình mà làm ra nó. Người phú bẩm cho mọi xác phàm lòng
kính sợ Người, để chúng thống trị muông chim cầm thú. Người ban cho chúng trí
khôn, lưỡi, mắt, tai và trái tim để chúng suy nghĩ. Người làm cho chúng được đầy kiến
thức thông minh và tỏ cho chúng biết điều tốt điều xấu. Người đặt con mắt mình
vào tâm hồn chúng, để chúng nhận ra các công trình vĩ đại của
Người (Huấn Ca 17,1-9).
(”Prier”, (HORS-SÉRIE), l'aventure
spirituelle, Naitre et renaitre, trang 6-9)