Phỏng vấn bà Paola Ricci Sindoni, Chủ tịch tổ chức Khoa Học và Sự Sống
Trong hai ngày 24 và 25 tháng 5 năm 2013 đại hội toàn quốc Italia lần thứ 9 của tổ
chức ”Khoa Học và Sự Sống” đã diễn ra tại Roma với đề tài: ”Phản bác của lương tâm
giữa sự tự do và tinh thần trách nhiệm”. Đây là một vấn đề rất thời sự, đặc biệt vì
trong các năm qua nhiều chính quyền Âu châu đã ban hành các luật lệ đặc biệt trong
lãnh vực y khoa và sinh học chẳng hạn như luật cho phép phá thai, bán thuốc phá thai,
giết người êm dịu hay trợ tử vv...
Các luật lệ này đặt các bác sĩ, dược sĩ
và y tá vào trong tình trạng và vị thế khó xử. Lý do vì chúng đi ngược lại với đức
tin kitô, và lương tâm không cho phép họ tuân hành những luật lệ như thế. Nhưng nếu
không tuân hành luật lệ của nhà nước, họ có thể bị mất công việc làm và bị truy tố
ra tòa. Thế là vì niềm tin tôn giáo và lý do lương tâm họ bị kỳ thị một cách bất công,
và trở thành nạn nhân của các luật lệ chống lại luân lý tự nhiên.
Thật vậy,
tự do lương tâm là một trong các quyền tối thượng của con người, đáng được bảo vệ
và thăng tiến. Tuy nhiên, đứng trước các thứ luật lệ đi ngược lại luân lý, nó có nguy
cơ và trên thực tế nó đã bị các chính quyền chà đạp một cách qúa dễ dàng.
Tại Italia hồi thập niên 70-80 đã có nhiều thanh niên kitô gặp khó khăn vì đã từ chối
đi quân dịch vì lý do lương tâm. Họ sẵn sàng làm bất cứ công việc gì trong các lãnh
bác ái, thăng tiến nhân bản, giáo dục, xã hội và an sinh, nhưng không muốn nhập ngũ,
đi lính tập bắn giết và tham dự vào chiến tranh, mà họ coi là những điều gian ác và
không xứng đáng với đức tin kitô và nhân phẩm. Hội Đồng Giám Mục và tổ chức Caritas
Italia đã phải liên tục mạnh mẽ can thiệp để cho các thanh niên ấy khỏi bị tù và hoạt
động trong các lãnh vực kể trên thay cho thời gian đi quân dịch.
Như vậy trường
hợp phản đối vì lý do lương tâm có hai chiều hướng tiêu cực và tích cực. Nó tiêu cực,
vì từ chối tuân hành một luật lệ của trật tự pháp lý, bị coi là bất công, vì trái
nghịch và không thể hòa giải với một luật lệ nền tảng khác của cuộc sống con người,
như được nhận thức bởi lương tâm cấm không được có thái độ mà luật nhà nước đòi buộc.
Nhưng nó cũng tích cực, vì sự gắn bó của đương sự với một giá trị hay một hệ thống
giá trị luân lý đạo đức, ý thức hệ hay tôn giáo. Nó dựa trên việc bảo vệ ưu tiên bản
vị con người trước Nhà nước và trên việc tôn trong sự tự do lương tâm là quyền bất
khả nhượng của mọi người, như khẳng định trong các khoản 2, 19 và 21 của Hiến Pháp
Italia và khoản 18 của Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền.
Trật tự pháp lý Italia đưa
ra ba trường hợp liên quan tới quyền khước từ tuân hành luật lệ vì lý do lương tâm:
thứ nhất là việc thi hành nghĩa vụ quân dịch, thứ hai là trong lãnh vực y tế, và thứ
ba là việc dùng thú vật cho các cuộc thử nghiệm.
Từ chối thi hành nghĩa vụ
quân sự vì lý do lương tâm là một hình thức bất bạo động khước từ phục vụ quân sự
của chiến tranh. Người phản đối không chống lại nhiện vụ bảo vệ quốc gia do Hiến pháp
thiết định, nhưng chọn lựa một cách thay thế nó là việc phục vụ dân sự theo luật số
772 ban hành năm 1972. Luật này thăng tiến việc bảo vệ bất bạo động và sự liên đới
thay vì việc bảo vệ quân sự vũ trang.
Trường hợp thứ hai là việc một bác sĩ
hay y tá khước từ tham dự vào việc phá thai, hay giết người êm dịu hoặc trợ tử, thụ
thai nhân tạo, lèo lái truyền sinh, thử nghiệm trên các bào thai và chẩn đoán thai
nhi trước khi sinh với mục đích loại bỏ các bào thai tàn tật. Ngoài ra còn có trường
hợp tế nhị mà các bác sĩ và dược sĩ phải đương đầu: đó là phải ra toa thuốc hay cho
uống thuốc phá thai.
Thứ ba là trường hợp của những người chống lại bạo lực
trên các sinh vật trong việc dùng súc vật để thí nghiệm, dựa trên luật số 413 ban
hành năm 1993. Luật này không chỉ liên quan tới các bác sĩ, các nhà nghiên cứu, mà
còn liên quan tới tất cả các nhân viên y tế, kể cả các sinh viên trong các đại học.
Nó cho phép họ từ chối tham dự vào các cuộc thử nghiệm trên súc vật.
Sau đây
chúng tôi xin gửi tới qúy vị và các bạn bài phỏng vấn bà Paola Ricci Sindoni, Chủ
tịch tổ chức ”Khoa Học và Sự Sống” về quyền phản đối vì lý do lương tâm.
Hỏi: Thưa bà Paola, mới đây giới truyền thông đã phát động chiến
dịch bài bác những vụ phản đối vì lý do lương tâm, và định nghĩa thái
độ của một bác sĩ từ chối không phá thai là một thái độ đi ngược lại quy chế hành
nghề (deontologia) và các quyền khác, như quyền phá thai của phụ nữ. Tuy nhiên, Ủy
ban sinh học quốc gia đã định nghĩa việc phản đối vì lý do lương
tâm là một quyền hợp hiến, và mời gọi thực thi quyền đó một cách hữu lý. Riêng
bà, thì bà nghĩ sao?
Đáp: Chúng ta không thể để cho việc phản đối
vì lý do lương tâm bị lẻ loi, mà phải theo dõi và hướng dẫn nó, để cho các lựa chọn
các giá trị được tôn trọng, cũng như quyền phá thai của phự nữ được tôn trọng. Vì
thế thật là điều không thể hiểu được, tại sao giờ đây trong dư luận công cộng việc
phản đối vì lý do lương tâm, thí dụ như đối với các thử nghiệm trên súc vật thì được
chấp nhận, nhưng khi đó là trường hợp của con người, thì người ta lại không chấp nhận,
lại phản ứng một cách khó chịu như thế, và lại luôn luôn nghĩ rằng việc phản đối vì
lý do lương tâm là một kiểu để làm việc ít hơn hay làm ít hơn.
Hỏi: Có
biết bao nhiêu bác sĩ phản đối vì lý do lương tâm đã bị kỳ thị
vì sự lựa chọn của họ. Và vì thế các khả năng tương lai nghề nghiệp của họ
bị khước từ. Có lẽ quyền tự do lương tâm này của họ xung khắc với các lợi lộc của
một loại quyền lợi khác hay sao thưa bà?
Đáp: Chắn chắn rồi. Dĩ
nhiên là các cơ cấu y tế công cộng muốn làm cho hệ thống hoạt động tốt: đòi buộc phải
đương đầu với nhu cầu của các phụ nữ muốn phá thai, phải luôn luôn được che đậy làm
sao để cả các tiêu chuẩn của sự đáng tin cậy của nhà thương là cơ quan công cộng được
tưởng thưởng. Dầu sao đi nữa, thì cũng cần phải tái nêu bật rằng sự phản đối vì lý
do lương tâm trong thực hành y khoa và trong thực hành dược khoa không phải là một
dở chứng hay là một sự tự do, còn hơn thế nữa vì trong luật 194 triệt 9 có dự kiến
quyền phản đối vì lý do lương tâm. Từ đó cũng cần phải sửa lại một chút việc tấn công
của các thành kiến duy đời cực đoan, tiếp tục cho rằng các khó khăn của cấu trúc làm
việc trên luật số 194 hoàn toàn tùy thuộc người phản đối vì lý do lương tâm.
Hỏi: Vậy có danh sách nào cho biết có bao nhiêu bác sĩ phản đối phá thai vì
lý do lương tâm không thưa bà?
Đáp: Có chứ. Có một danh
sách, nhưng cần phải thanh tẩy nó khỏi vài tiêu chuẩn đọc hiểu mang tính cách ý thức
hệ. Người ta nói tới vài cơ cấu, trong đó có tới 70% các bác sĩ phản đối vì lý do
lương tâm, không thi hành yêu cầu của các phụ nữ muốn phá thai. Nhưng đây chính là
con ngựa chiến của giới truyền thông duy đời, bởi vì nó cho thấy rằng 30% số bác sĩ
còn lại không thể thỏa mãn nhu cầu, và do đó các phụ nữ muốn phá thai bị bắt buộc
phải quay qua các phía khác. Trái lại, có các thống kê khác thì chứng minh cho thấy
rằng không có số phần trăm qúa cao như vậy. Vì thế, thật khó mà có thể thiết định
được con số các bác sĩ từ chối phá thai vì lý do lương tâm. Ngay cả khi nếu có phải
khẳng định là có 50% các bác sĩ phản đối vi lý do lương tâm, thì điều này có nghĩa
là luật dự kiến quyền tự do đó, và nó phải được ủng hộ một cách thực sự, được hiểu
trong các gốc rễ sâu xa của nó, và vì vậy cũng phải được tiếp nhận bên trong một xã
hội đa nguyên, trong đó niềm tin duy đời, trong một cách thế nào đó, không được lấn
lướt niềm tin liên quan tới các giá trị luân lý đạo đức, hay niềm tin tôn giáo mà
mỗi người có nơi chính mình. Chính vì điều này mà tôi tin rằng giá trị đời của tính
cách không thể sờ mó được của lương tâm, phải được tất cả mọi người chấp nhận. Vị
bác sĩ không chỉ có thể quy chiếu quy chế hành nghề mà thôi, bởi vì việc phản đối
vì lý do lương tâm là một cái gì đi xa hơn nữa: nó cao hơn quy chế luật lệ của nghề
nghiệp.
Hỏi: Thưa bà Paola Sindoni, như vậy có là điều đúng đắn không,
khi đóng khung quyền phản đối vì lý do lương tâm không phải vào trong
một lãnh vực nghề nghiệp, mà như là một lựa chọn tự do, một quyền dân
sự?
Đáp: Tuyệt đối đúng như thế. Bởi vì nếu một vài bác sĩ nói
rằng họ vâng lời sự tự do lương tâm, mà trong một cách thức nào đó, nó được chìm ngập
trong các giá trị kitô, thì trái lại một cách đời và có lý trí vài bác sĩ khác lại
nghĩ rằng chính khoa học đặt bạn trên con đường chỉ cho thấy rằng bào thai chứa đựng
tất cả cấu trúc của bản vị con người.
Hỏi: Đây là sự kiện khoa học, một
cách chắc chắn đã được Đức Thánh Cha Phanxicô ủng hộ. Trong mấy tháng
đầu triều đại của ngài Đức Thánh Cha Phanxicô đã cho thấy ngài bênh vực
sự sống từ khi thụ thai cho tới khi chết tự nhiên, có phải thế không thưa bà?
Đáp: Vâng, đúng vậy. Và Đức Thánh Cha đã làm điều này với một thứ ngôn ngữ rất
rõ ràng. Đức Thánh Cha đã không bao giờ diễn tả điều này một cách nặng nề với một
luật lệ kiểu tín lý, nhưng ngài luôn luôn tìm cách ở bên trong các nhu cầu và các
ước mong của con người, để giúp hiểu rằng có một giới hạn không thể vượt qua được:
đó là nguồn gốc, lúc khởi đầu của sự sống nảy sinh, và sự kết thúc tự nhiên của chính
sự sống ấy.