Xem ra là điều không tin được, nhưng thánh Alfonso de Liguori, nhà thần bí và là Tiến
sĩ Giáo Hội, cho rằng ơn cứu rỗi vĩnh cửu của linh hồn kitô hữu cũng tùy thuộc lòng
sùng kính Kinh Mân Côi.
Khi đã về gìa, vào một buổi chiều nọ, thánh nhân không
biết mình đã lần hạt Mân Côi kính Đức Mẹ chưa, nên hỏi thầy dòng săn sóc cho mình.
Thầy tin là cha đã đọc Kinh Mân Côi rồi. Nhưng thánh Alfonso hỏi lại: ”Thầy tin là
vậy à, thầy có chắc thật không? Thầy không biết rằng ơn cứu rỗi của tôi tùy thuộc
vào việc sùng kính này hay sao?”.
Trực giác giá trị ơn cứu rỗi của Kinh Mân
Côi cũng là điều mà họa sĩ Michelangelo đã có, và ông đã khiến cho nó trở thành bất
tử với bức bích họa ”Ngày phán xét” trong nhà nguyện Sistina ở nội thành Vaticăng.
Trong bức bích họa này, bên phải Chúa Giêsu là Thẩm Phán uy nghiêm kinh khủng, trong
số các linh hồn diễm phúc đang lên Trời và được biến hình vinh quang sáng láng có
các linh hồn được kéo lên cao nhờ bám chặt vào một Tràng Chuỗi Mân Côi.
Còn
có một hình ảnh khác của Tràng Hạt Mân Côi như ”dây” cứu độ, đó là hình ảnh thánh
Gioan Bosco đã mơ thấy. Thánh nhân trông thấy một con rắn độc lớn đang xông lên, nhưng
bị một nút thắt di động của một sợi dây to thắt vào đầu khiến cho nó bị chết. Rồi
cái dây được đem để vào trong một hộc. Khi mở hộc ra, người ta thấy nó được xếp thành
hai chữ Ave Maria - Kính Mừng Maria.
Thánh Gioan Bosco giải thích: con rắn
diễn tả qủy dữ, nút thòng lọng là Kinh Kính Mừng Maria, cái dây là Tràng Hạt Mân Côi
là một chuỗi các Kinh Kính Mừng, với nó có thể tranh đấu, chiến thắng, phá hủy tất
cả mọi qủy dữ của hỏa ngục.
Cả Đức Giáo Hoàng Adriano VI cũng đã khẳng định
rằng: ”Kinh Mân Côi là roi đánh ma qủy”. Đây là thực tại luôn luôn thời sự theo lời
toàn năng của Thiên Chúa: ”Bà sẽ đạp dập đầu mi” (St 3,15). Với tràng chuỗi Mân Côi
trong tay chúng ta chỉ có thể chiến thắng chống lại các cường lực ma qủy, chống lại
các đam mê, chống lại các hiểm nguy đủ loại, chống lại tất cả các cám dỗ tấn công
chúng ta trong mọi thời và mọi nơi.
Thật vậy, Kinh Mân Côi cứu đức tin và
phong hóa. Kinh Mân Côi Thánh là một phương tiện cứu rỗi linh hồn và thân xác con
người. Nó cứu chúng ta trong cuộc chiến chống lại các kẻ thù của linh hồn, giải cứu
chúng ta thoát các hiểm nguy của cái chết, giúp chúng ta giữ gìn đức tin nguyên vẹn,
nâng đỡ chúng ta trong các hồi phục tinh thần hay trong việc canh cải cuộc sống, cũng
như đã nâng đỡ thánh Đaminh trong cuộc chiến đấu chống lại bè rối Albigeois đang làm
ung thối Kitô giáo thời đó.
Cả thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu cũng bảo đảm
với chúng ta với sự đơn sơ rạng ngời của chị rằng Kinh Mân Côi Thánh ”như là men có
thể biến đổi trái đất”. Và đích thật là như vậy. Qủa thế, người ta đã thấy có toàn
thể các xứ, các miền đã nở hoa thiêng liêng nhờ lòng sùng kính Kinh Mân Côi.
Ngay sau Công Đồng Chung Trento, thánh Carlo Borromeo đã bắt đầu cải tổ giáo phận
Milano bằng cách đưa việc lần hạt Mân Côi vào trong từng giáo xứ. Và đã có được các
hoa trái rất an ủi về đời sống kitô toàn vẹn và trung thành. Giá mà sau Công Đồng
Chung Vaticăng II người ta đã nghĩ tới việc dùng Kinh Mân Côi như thế!
Đấng
Đáng kính Vincenzo M. Orsini, Tổng Giám Mục Benevento, nam Italia, cũng đã dùng Kinh
Mân Côi để vực dậy đức tin và lòng đạo đức của dân chúng. Và thánh nhân đã chỉ vui
hưởng các kết qủa của nó.
Thánh Vincenzo Palotti xác nhận rằng sỡ dĩ công
việc tông đồ lớn lao của thánh Gaspare Del Bufalo đã phong phú như thế, là bởi vì
thánh nhân đã dấn thân ”phổ biến và duy trì trong dân chúng việc lần hạt Mân Côi,
như phương thế khá hữu hiệu giúp thay đổi phong hóa”.
Thánh Gioan Bosco là
nhà giáo dục giới trẻ vĩ đại nhất đã coi việc đọc Kinh Mân Côi là một trong những
điểm nền tảng trong phương pháp giáo dục của người. Có một lần Bá tước Roberto d'Azeglio
đến thăm cơ sở giáo dục của cha Don Bosco. Ông rất cảm phục công việc của cha, nhưng
phê bình việc bắt đọc Kinh Mân Côi là một thực hành nhàm chán và vô ích, cần phải
bỏ đi. Cha Don Bosco dịu dàng nhưng cương quyết trả lời: ”Ấy vậy mà tôi lại rất thích
thực thi điều này. Và liên quan tới việc này tôi có thể nói rằng nó là điều nền tảng
trong cơ sở giáo dục của tôi và tôi sẵn sẵn sàng bỏ biết bao nhiêu điều quan trọng
khác, chứ không bỏ việc lần hạt Mân Côi...”.
Thánh Don Bosco chắc chắn là
một trong những người ủng hộ quyền năng của Kinh Mân Côi một cách nồng nhiệt nhất,
để thoát khỏi các quấy phá của ma qủy, để làm cho đức tin tái nở hoa, để có được và
giữ gìn sự trong sạch của người trẻ, để bảo vệ mình khỏi các sai lầm, để trợ giúp
Giáo Hội.
Và không thể khác được. Kinh Mân Côi là ”đồn trú đặc biệt chống
lại các lạc giáo và các tính xấu”, như viết trong Kinh Thần Vụ ngày mùng 7 tháng 10
lễ Đức Mẹ Mân Côi. Kinh Mân Côi vào tới đâu thì các tâm hồn được lôi cuốn và cứu thoát
bởi ”dây xích êm dịu cột buộc chúng ta vào Thiên Chúa”, theo kiểu nói của chân phước
Bartolo Longo.
Vậy phải nói gì về ơn cửu rỗi mà Kinh Mân Côi có được cho sự
hoán cải của người tội lỗi? Chỉ cần nói rằng tại Lộ Đức và Fatima Đức Mẹ đã lập đi
lập lại nhiều lần là phải lần hạt Mân Côi, nhất là để cầu nguyện cho ơn hoán cải của
những người tội lỗi.
Tất cả các Thánh đều đã sống kinh nghiệm sức mạnh của
Kinh Mân Côi trong lãnh vực này và bảo đảm với chúng ta điều đó mà không dè dặt.
Trong nhật ký của mình thánh Massimiliano Maria Kolbe, tông đồ thánh mẫu và là người
đồng thời với chúng ta, có viết một câu như sau: ”Bao nhiêu tràng hạt là bấy nhiêu
linh hồn được cứu rỗi”. Như thế Một Tràng Hạt Mân Côi có giá trị ơn cứu rỗi của một
linh hồn. Lẽ nào chúng ta tất cả lại không lợi dụng Kinh Mân Côi để cứu rỗi các anh
chị em bị khốn khó, để cứu các kẻ bất trung và những người sống xa Thiên Chúa?
Thánh Luigi Grignion de Monfort bảo đảm với chúng ta rằng khi sử dụng Kinh Mân Côi
thì không một tội nhân nào chống trả được. Vì thế thánh nhân đã có thể viết cuốn sách
nhỏ tựa đề: ”Bí quyết đáng khen ngợi của Kinh Mân Côi Thánh để hoán cải và được cứu
rỗi”.
Thánh Clemente Hofbauer là một tông đồ chuyên biệt trong việc dùng Kinh
Mân Côi để xin ơn hoán cải. Cha luôn có trong tay tràng chuỗi mà Đức Giáo Hoàng Pio
VII tặng cha. Khi đánh mất nó cha đã rất tiếc xót và dau đớn. Nhưng một nữ tu đã tìm
thấy và trả tràng hạt lại cho cha. Cha vui mừng cảm động nói: ”Như thế là chị đã giúp
tôi trong việc hoán cải những người tội lỗi, bởi vì mỗi lần tôi đọc Kinh Mân Côi cho
một tội nhân, thì tôi có được sự hoán cải của họ”. Chính vì thế thánh nhân không bao
giờ mệt mỏi xin các người xưng tội với cha giúp cha hoán cải các kẻ có tội và gặp
khốn khó bằng cách lần nhiều chuỗi Mân Côi. Thánh nhân bảo đảm rằng với Kinh Mân Côi
người đã luôn luôn có được các ơn hoán cải mong ước, cả khi đó là trường hợp các tội
nhân ba bốn chục năm không lãnh nhận các Bí Tích. Và gương mặt nhợt nhạt của người
rạng rỡ lên khi có thể kêu lên: ”Chúa đã cho tôi một linh hồn khác, nhờ Kinh Mân Côi”.
Với Chuỗi Mân Côi Thánh Ludovico Bertrando được gọi là ”Tông đồ của các thổ dân Da
đỏ”, đã làm được vô số phép lạ chữa lành bệnh tật và cho cả vài người chết sống lại,
nhưng nhất là đã khiến cho 10.000 người được ơn hoán cải.
Một tông đồ ngoại
thường khác của Kinh Mân Côi là thánh Gioan Vianney cha sở họ Ars. Cha thánh Vianney
dùng Kinh Mân Côi để lôi kéo các linh hồn về với Chúa và làm mưa vô số ơn hoán cải
lạ lùng xuống trên các linh hồn. Có một lần cha thánh được mời giảng tĩnh tâm cho
dân chúng ở một vùng gần họ Ars. Điều đầu tiên cha Vianney hỏi cha sở là có ai trong
số các tín hữu sẵn sàng cầu nguyện một cách mạnh mẽ không. Cha sở chỉ cho cha một
bà ăn xin nghèo, chỉ biết lần hạt Mân Côi suốt ngày. Cha thánh Vianney lập tức đền
gần bà và xin bà lần hạt Mân Côi trong suốt thời gian cha giảng tĩnh tâm cho tín hữu
giáo xứ. Bà cụ ăn mày vâng lệnh cha lần hạt Mân Côi trong suốt cuộc giảng tĩnh tâm
ấy. Cuộc tĩnh tâm đã rất thành công. Các vụ hoán cải gia tăng, và cha thánh Vianney
vui sướng làm chứng và nói rằng: ”Đó không phải là công trình của tôi đâu, mà là của
Đức Mẹ do lời khẩn cầu của bà cụ ăn mày lần hạt Mân Côi đấy!”.
Trong thời
đại chúng ta thì có cha thánh Pio Năm Dấu thành Pietrelcina. Người cầu nguyện bằng
cách lần hạt Mân Côi ngày đêm. Và chính nhờ các Tràng Chuỗi Mân Côi ấy mà cha lôi
kéo các đám đông linh hồn cần ơn thánh và ánh sáng tới Giovanni Rotondo, rồi được
ơn hoán cải sau đó.