Cho tới nay chúng ta đã trình bầy một số tài liệu của các Giáo Hoàng liên quan tới
Kinh Mân Côi. Bắt đầu từ hôm nay chúng ta tìm hiểu Kinh Mân côi trong cuộc đời của
các thánh.
Trong cuộc đời của thánh Giáo Hoàng Piô X người ta kể rằng có một
hôm trong một buổi tiếp kiến, một thiếu niên đến trước mặt ngài trên cổ có đeo một
cỗ tràng hạt. Đức Pio X nhìn thiếu niên một lúc rồi nói: ”Cha xin con, bất cứ sự gì...
với Kinh Mân Côi!”
Các lời đơn sơ này của Đức Pio X khiến chúng ta hiểu ngay
gía trị của Kinh Mân Côi Thánh trong tầm quan trọng rộng rãi của nó: ”bất cứ sự gì...
với Chuỗi Mân Côi”. Bất cứ sự gì xảy ra, trong bất cứ hoàn cảnh nào của cuộc đời,
tín hữu hãy biết nắm chặt lấy Tràng Chuỗi Mân Côi và cầu khẩn Đức Mẹ. Ơn thánh và
các ủi an, sự hoán cải và thánh hóa, sự đỡ nâng và thúc đẩy, niềm an ủi và sự tươi
vui..., tóm lại ”bất cứ sự gì” đẹp đẽ và thánh thiện đều có thể đến với chúng ta từ
Chuỗi Mân Côi; ”bất cứ chuyện gì” tốt lành đều được làm với Chuỗi Mân Côi.
Với sự duyên dáng thường tình cả thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu cũng bảo đảm với chúng
ta rằng ”với Chuỗi Mân Côi có thể có được tất cả mọi sự”; và thánh nữ đưa ra lời giải
thích thật đẹp này: ”Theo một bức hình duyên dáng, nó là một dây xích dài nối liền
trời với đất; một đầu dây xích ở trong tay chúng ta và đầu kia ở trong tay Trinh Nữ
Rất Thánh... Kinh Mân Côi bay lên như hương trầm tới chân Thiên Chúa Toàn Năng. Mẹ
Maria gửi lại ngay như một trận mưa ơn phước giúp tái sinh các con tim”.
Thật
thế, từ thời thánh Đaminh cho tới ngày nay, toàn lịch sử của sự thánh thiện chứng
minh cho chúng ta thấy rằng Chuỗi Hạt Mân Côi Thánh là một dụng cụ ơn thánh tuyệt
diệu, một phương tiện rất hữu hiệu giúp nâng cao tinh thần, một lương thực qúy báu
của cuộc sống nội tâm, là ”chiếc thang của tổ phụ Giacóp”, bắc từ đất lên trời, như
Chân phước Anibale nước Pháp đã nói, ”nhờ đó các lời cầu của chúng ta bay lên và ơn
thánh tuôn xuống”. Và chúng ta tất cả đều có thể leo lên ”chiếc cầu thang” ơn thánh
đó.
Chuỗi Mân Côi là một ơn của Mẹ Maria. Đó đã là Tin Mừng của Mẹ, Thánh
Thể của Mẹ, Kinh Thần Vụ của Mẹ, được đặt vào tay tất cả mọi người, lớn cũng như bé,
thông thái cũng như không thông thái. Thánh Carlo Borromeo đã gọi Chuỗi Mân Côi là
”sự sùng mộ rất thiên linh”, được ghi sâu vào tâm khảm mọi người. Thánh Vinh Sơn de
Paoli thì gọi Chuỗi Mân Côi là ”Kinh Thần vụ của giáo dân”, trong khi Đức Hồng Y Schuster
thì gọi nó là ”Sách Thánh Vịnh của dân chúng”.
Trong Chuỗi Mân Côi Đức Mẹ
đã cho chúng ta tất cả chính mình. Cuộc sống của Mẹ, các việc Mẹ làm, các đặc ân của
Mẹ, tất cả thánh sủng của Mẹ và các công nghiệp của Mẹ đều được chứa đựng trong mười
lăm bức tranh tin mừng được cống hiến cho sự chiêm niệm của chúng ta và diễn ra một
cách hài hòa theo nhịp êm dịu của các Kinh Kính Mừng Maria.
Về tương quan
của các Giáo Hoàng với Kinh Mân Côi, chúng ta thấy có nhiều Giáo Hoàng đã yêu mến
Kinh Mân Côi như ơn của Mẹ Maria và khuyến khích toàn thể Giáo Hội siêng năng đọc
Kinh Mân Côi, và các vị làm cho nó được phong phú bằng cách ban nhiều ân xá qúy báu.
Một trong các vị là Đức Leo XIII đáng được gọi là ”Vị Giáo Hoàng của Kinh Mân Côi”.
Thánh Giáo Hoàng Pio X định nghĩa Kinh Mân Côi Thánh là ”lời cầu tuyệt diệu”. Đức
Tôi tớ Chúa Pio XII đã dùng các kiểu diễn tả tuyệt vời để khắc ghi giá trị và vẻ đẹp
của Kinh Mân Côi Thánh bằng cách gọi nó là ”tổng hợp hy lễ chiều hôm, vòng hoa hồng,
thánh thi chúc tụng, lời kinh gia đình, toát yếu của cuộc sống kitô, bảo chứng chắc
chắn của ân sủng thiên quốc, dụng cụ cho việc chờ đợi ơn cứu rỗi”.
Nói chung
các Thông điệp, các Tự sắc, các Sắc lệnh và các Tài liệu giáo hoàng đã đề cập tới
Kinh Mân Côi lên tới vài trăm. Thật vậy, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI nói rằng Kinh Mân
Côi Thánh ”đã là một sự sùng kính của Giáo Hội”. Và chính ngài, trong dịp kỷ niệm
400 năm Thông điệp của Đức Thánh Giáo Hoàng Pio V về Kinh Mân Côi (Consueverunt romani
Pontifices) đã cử hành bằng cách ban bố Tông huấn ngày 7 tháng 10 năm 1969 và với
những lời lẽ rúng động, mời gọi dân kitô cầm trở lại tràng hạt Mân Côi trong tay -
rất tiếc ngày nay đã thường bị bỏ ra một bên - để khẩn nài Mẹ của mọi ân sủng cứu
giúp Giáo Hội và nhân loại trong các âu lo khuấy động cuộc sống.
Về phần mình,
Đức Gioan Phaolô II đã nêu gương tuyệt vời về lòng sùng mộ Kinh Mân Côi. Thật thế,
chính ngài đã định nghĩa Kinh Mân Côi là ”lời kinh ngài ưa thích nhất”.
Dọc
dài lịch sử của mình dân Chúa đã không vô cảm trước ”ơn này của Đức Maria”. Và ngày
nay trên thế giới chúng ta có thể ca ngợi ba Đền Thánh chiếm chỗ nhất và danh tiếng
nhất là ba Vương cung thánh đường Mân Côi Rất Thánh Lộ Đức, Fatima và Pompei, nơi
đông đảo dân chúng hầu như không thể đếm nổi chạy tới với Mẹ Mân Côi, và tín hữu cầu
nguyện với tràng hạt trong tay.
Thế rồi còn nói gì tới Núi Thánh tỉnh Varese,
là trái núi hoàn toàn được dâng kính cho Chuỗi Mân Côi với các nhà nguyện của các
mầu nhiệm dọc theo con đường dẫn tới Đền thánh? Đức tin và lòng mến đối với Kinh Mân
Côi đã tạo ra các điều kỳ diệu hớp hồn và gây xúc động như thế.
Đức Pio XII
đã định nghĩa Kinh Mân Côi là ”toát yếu của toàn Tin Mừng”. Nó là tóm tắt đẹp nhất
của lịch sử cứu độ.
Ai hiểu biết Kinh Mân Côi là hiểu biết Tin Mừng, hiểu
biết cuộc đời Chúa Giêsu và của Mẹ Maria, hiểu biết con đường riêng và số phận vĩnh
cửu của mình.
Đức Giáo Hoàng Phaolo VI trong tài liệu ”Lòng sùng mộ Đức Trinh
Nữ Diễm Phúc” đã nêu bật rõ ràng ”dấu vết tin mừng của Kinh Mân Côi”, khiến cho linh
hồn trực tiếp tiếp cận với suối nguồn tinh tuyền của đức tin và ơn cứu độ. Ngài cũng
đã nhấn mạnh hướng đi kitô hoc rõ ràng của Kinh Mân Côi, làm cho tín hữu sống lại
các mầu nhiệm của việc Nhập Thể và Cứu
Độ do Chúa Giêsu thành toàn cùng với
Mẹ Maria, để cứu rỗi con người.
Một cách đúng đắn Đức Giáo Hoàng Phaolô VI
cũng lập lại lời thỉnh cầu đừng bao giờ để thiếu việc chiêm niệm các mầu nhiệm trong
khi đọc Kinh Mân Côi: ”vì không có việc chiêm niệm, Kinh Mân Côi là xác không hồn
và việc đọc nó có nguy cơ trở thành việc máy móc lập lại các công thức...
Trái lại, Kinh Mân Côi đổ tràn đầy sức sinh động trên các linh hồn biết biến thành
của riêng mình trong khi đọc, ”niềm vui của các thời cứu thế, sự đau khổ cứu độ, vinh
quang của Đấng phục sinh tràn ngập Giáo Hội” (Marialis cultus, 44-49).
Nếu
cuộc sống con người là một giao thoa liên tục của các nỗi hy vọng, khổ đau và niềm
vui, thì trong Kinh Mân Côi nó tìm thấy vị trí ơn thánh hoàn hảo nhất của nó: Đức
Mẹ trợ giúp và làm cho cuộc sống chúng ta trở nên giống cuộc sống của Chúa Giêsu,
cũng như Mẹ đã chia sẻ mọi hiến dâng, mọi khổ đau và mọi vinh quang với Con Mẹ. Trở
nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô là đích điểm của cuộc sống kitô. Mọi phương
thế Giáo Hội đặt để sẵn, trong đó có các bí tích, các buổi cử hành phụng vụ, các lễ
nghi cầu nguyện khác nhau, đều nhằm giúp tín hữu ngày càng giống Chúa Giêsu hơn.
Nếu con người đã cần đến lòng thương xót đến như vậy, thì Kinh Mân Côi khiến cho con
người được xót thương với lời khẩn nài luôn được lập đi lập lại trong mỗi Kinh Kính
Mừng Maria: ”Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội... ”. Kinh
Mân Côi làm cho chúng ta có được lòng xót thương đó với ân xá thánh thiện, mà mỗi
ngày có thể là ơn toàn xá nếu đọc Kinh Mân Côi trước Thánh Thể Rất Thánh hay chung
trong gia đình, tại trường học, trong nhóm... , miễn là xưng tội và rước lễ sau đó.
Kinh Mân Côi là một kho tàng của lòng thương xót mà Giáo Hội đã đặt để trong tay của
từng tín hữu. Ước chi nó đừng bị hư hỏng đi, vì tính ươn lười, vì lòng thờ ơ nguội
lạnh, vì sự thiếu ý thức của tín hữu!