Giáo Hội Công Giáo Pakistan và cuộc bầu cử quốc hội
Phỏng vấn linh mục James Channan, dòng Đaminh
Ngày 11-5-2013,
86 trên tống số 193 triệu dân Pakistan đã đi bỏ phiếu bầu quốc hội liên bang và hội
đồng lãnh đạo các tiểu bang Punjab, Sindh,
Bulachistan và Khyber Pakhtunkhwa.
Đây là hai cơ cấu sẽ có nhiệm vụ chỉ định Thủ tướng và các thống đốc tiểu bang. Sau
đó Thượng viện và Hạ viện sẽ chỉ định Tổng thống quốc gia, vì nhiệm kỳ của tổng thống
Asif Ali Zardan sẽ kết thúc vào tháng 9 năm 2013. Một phần ba trong số các 86 triệu
cử tri Pakistan đi bầu là nữ giới.
Ứng cử viên sáng giá nhất là ông Nawaz
Sharif, nguyên thủ tướng, 63 tuổi thuộc đảng ”Liên minh Hồi giáo”, có nhiều kinh nghiệm
chính trị, và đã từng lãnh đạo chính quyền hồi truyền thống nhưng có khuynh hướng
hòa hoãn. Thứ hai là ông Imran Khan, thủ quân đội banh cricket Pakistan, 60 tuổi,
thuộc ”Phong trào công lý Pakistan”. Ông rất được dân chúng biết đến vì đã bỏ lãnh
vực thể thao để dành thời giờ cho các sinh hoạt tôn giáo và các hoạt động bác ái.
Ông chủ trương một loại Hồi giáo xã hội, nhưng cứng nhắc trong các nguyên tắc tôn
giáo. Thứ ba là ông Bhilawal Bhutto, 24 tuổi, con trai của bà cựu thủ tướng Benazir
Bhutto và đương kim tổng thống Asif Ali Zardari, thuộc đảng ”Nhân dân Pakistan” có
khuynh hướng duy đời.
Số các ứng cử viên ra tranh cử dân biểu quốc hội là
5.000 người tranh nhau 342 ghế, trong đó có 60 ghế dành cho nữ giới và 10 ghế dành
cho các nhóm tôn giáo thiểu số. Để có đại đa số phiếu cần phải được 172 trên tổng
số 272 ghế được bầu trực tiếp. Trong khi số ứng cử viên hội đồng lãnh đạo các tiểu
bang là 11.692 người. Punjab là tiểu bang định đoạt vì có tới 60% dân số sinh sống.
Chính quyền Pakistan đã huy động một lực lượng an ninh hùng hậu gồm 650.000 người
gồm các nhân viên cảnh sát và binh sĩ, để giữ gìn an ninh cho 73.000 địa điểm bỏ phiếu,
trong đó có 20.000 địa điểm ở trong các vùng thiếu an ninh.
Trong tháng 4
năm 2013, các vụ khủng bố phá hoại do phong trào Taleban chủ mưu để tẩy chảy cuộc
đầu phiếu, đã làm cho hơn 100 người thiệt mạng. Mặc dù có các đe dọa từ phía các lực
lượng Taleban, đã có 60% các cử tri đi bỏ phiếu, và cuộc đầu phiếu đã diễn ra trong
bầu khí đúng đắn. Theo các kết qủa sơ khởi nguyên thủ tướng Nawaz Sharif đã thắng
cử với 117 trên 272 ghế, và như thế có nghĩa là ông Nawaz Sharif sẽ phải liên minh
với các đảng phái khác để thành lập chính phủ.
Hiện nay xã hội Pakistan đang
phải đương đầu với nhiều vấn đề cấp bách như việc củng cố tiến trình dân chủ, tạo
thế quân bình giữa chủ trương triệt để hồi giáo hóa quốc gia và khuynh hướng duy đời,
việc thăng tiến các quyền con người, và quyền tự do tôn giáo trong một quốc gia có
tới 96% dân theo Hồi giáo.
Đức Cha Rufin Anthony, Giám Mục giáo phận Islamabad-Rawalpindi,
cho biết cuộc đầu phiếu lần này là dịp để người dân bầy tỏ các ý kiến và mong ước
của họ như: chấm dứt nạn gian tham hối lộ, sự bất khoan nhượng, tinh thần vô trách
nhiệm và nạn khủng bố. Tuy là thiểu số nhưng các Kitô hữu được mời gọi can đảm làm
chứng cho đức tin, lựa chọn đối thoại và tham dự vào đời sống quốc gia. Linh Mục Khalid
Asi, cha chính giáo phận Faisalabad, thì cho biết việc tham gia các tiến trình dân
chủ, tôn trọng các quyền con người, các nguyên tắc bình đẳng và quyền công dân đều
thuộc gia tài giáo huấn xã hội của Hội Thánh công giáo cũng như của toàn Kitô giáo.
Gia tài này Giáo Hội cống hiến cho xã hội để xây dựng tương lai hòa bình và hòa hợp
cho dân nước Pakistan. Cha cũng cho biết đây là lần đầu tiên trong lịch sử Pakistan
một chính quyền được người dân bầu lên một cách dân chủ đã kết thúc nhiệm kỳ của mình.
Nhân dân toàn nước và các thiểu số tôn giáo cầu mong không phải sống trở lại dưới
một chế độ quân đội độc tài.
Trong các tuần đầu tháng 4 năm 2013 Ủy ban Công
Lý và Hòa Bình của Hội Đồng Giám Mục Pakistan đã phố biến một tập sách nhỏ về ”cách
thức bầu cử cho các thiểu số tôn giáo”, trong đó các Giám Mục đánh giá cao hệ thống
bầu cử hiện hành bắt đầu từ năm 2000, bảo đảm quyền tự do đầu phiếu của công dân,
chứ không theo hệ thống ”bỏ phiếu tách rời” như dưới thời chế độ độc tài của tướng
Zia-ul-Haq.
Sau đây chúng tôi xin gửi đến qúy vị và các bạn một số nhận định
của Linh Mục James Channan, dòng Đaminh, Giám đốc Trung tâm hòa bình Lahore, về thái
độ của Kitô hữu đối với cuộc bầu cử nói trên.
Hỏi: Thưa cha, các Kitô hữu
có lập trường nào đối với các đảng phái chính trị tại Pakistan?
Đáp:
Bình thường các tín hữu Kitô cũng chia nhau thành các nhóm ủng hộ các đảng phái khác
nhau trong nước, tùy theo các đảng phải mà họ là thành viên. Trong trường hợp của
cuộc bầu cử này cũng thế. Các vị lãnh đạo cũng ủng hộ các đảng phái khác nhau, dựa
trên số ghế mà các nhóm thiểu số có thể có. Tuy nhiên, tôi coi đây là một tình trạng
tích cực và chắc chắn là dân chủ.
Hỏi: Các Kitô hữu Pakistan thường bỏ
phiếu như thế nào, thưa cha?
Đáp: Nói chung, các tín hữu Kitô thích
dồn phiếu cho các đảng phái đời và theo lập trường tự do: chẳng hạn như đảng ”Nhân
dân Pakistan”, đảng ”Quốc gia Awami”, ”Phong trào Muttahida Qaumi”, là các đảng phái
tỏ ra chú ý tới các nhóm thiểu số, tranh đấu cho bình quyền và cơ may tiến thân của
mọi người dân. Cả khi đảng ”Liên minh hồi giáo” của ông Nawaz Sharif cũng tuyên bố
dấn thân cho sự bình đẳng, nhưng cũng chính dưới thời chính quyền do ông lãnh đạo,
mà Kitô hữu đã đau khổ rất nhiều vì bị bách hại từ phía các người hồi cuồng tín trong
bang Punjab, là vùng đất tổng tham mưu của ông.
Hỏi: Vậy thì những lực
lượng chính trị nào tại Pakistan chú ý đến các nhu cầu và đòi
hỏi của các Kitô hữu nhiều nhất, và tìm cách thực hiện các đường lối chính
trị cụ thể nhất đối với họ hiện nay?
Đáp: Đó là đảng ”Nhân
dân Pakistan” và ”Phong trào Muttahida Qaumi”. Tuy nhiên ”Phong trào Muttihida Qaumi”
này có nền tảng đa số ở vùng miền. Nó rất mạnh trong vùng Sindh và thủ phủ là tỉnh
Karachi. Họ đã nhiều lần bầy tỏ rõ ràng dấn thân thừa nhận các quyền bình đẳng và
phẩm giá của các nhóm thiểu số và bảo vệ sự sống cũng như tài sản của họ. Cả đảng
”Liên minh hồi giáo” cũng tuyên bố theo đường lối chính trị này, nhưng có một số hạn
chế. Trong khi các đảng phái tôn giáo như Jamiat-Islami và Jamiat Ulema và Pakistan,
thì ít chú ý tới số phận của những người không theo Hồi giáo. Các cuộc thảo luận trên
đài truyền hình cho thấy rằng các phong trào này có ít khả thể khẳng định trong Quốc
Hội liên bang cũng như tại các địa phương. Và đó là một tin vui đối với các Kitô hữu,
cũng như đối với các tín hữu Ấn giáo, đạo Sihk, đạo Bahai và Ahmadi.
Hỏi:
Thưa cha, trong tình hình hiện nay, các đảng phải hay các ứng viên nào
có thể diễn tả một cách tốt đẹp hơn các khát vọng và các nhu cầu của Kitô giáo như
là thiểu số?
Đáp: Trước hết như tôi đã nói đến trên đây, đó là
hai đảng ”Nhân dân Pakistan” và ”Phong trào Muttahida Qaumi”. Tuy nhiên, xem ra đảng
”Nhân dân Pakistan” chiếm đa số trong chính quyền trước sẽ gặp khó khăn trong việc
kiếm được số ghế cần thiết để có thể trở lại cai trị đất nước. Ngoài ra, lần này đảng
này đã không trình bầy rõ ràng các chương trình của mình. Đàng khác, đảng ”Phong trào
Myttahida Qaumi” không đi xa hơn việc có thể kiểm soát bang Sindh và một sự đại diện
có thể bảo đảm cho mình một liên minh trên bình diện trung ương nào đó.
Hỏi: Đâu là các đề tài đã lôi kéo các Kitô hữu trong cuộc tranh cử lần này,
thưa cha?
Đáp: Các tín hữu Kitô đã tìm cách nói lên các
đòi hỏi quyền bình đẳng và cơ may trên bình diện quốc gia và địa phương. Họ cũng đã
dấn thân gây áp lực để cho các đảng phái đương đầu với vấn đề gây tranh cãi liên quan
tới ”luật chống phạm thượng”, và đưa ra các biện pháp để ngăn chặn các lạm dụng. Họ
ủng hộ các đảng phái dấn thân bênh vực các nhóm thiểu số khỏi sự thù ghét của các
nhóm hồi đấu tranh. Các nhóm thiểu số cũng chú ý tới các lực lượng tìm giảm bớt sự
kỳ thị dựa trên nền tảng tôn giáo, cũng như các lực lượng muốn thăng tiến đối thoại,
tôn trọng và hòa bình. Và điều này cả trong các trường học nữa.