... Cha Étienne Michelin là trưởng nam của ông François Michelin giám
đốc hãng kỹ nghệ quốc tế nổi tiếng. Từng theo đuổi các môn khoa học, Cha giữ nguyên
tâm tình kính trọng sâu xa đối với thế giới lao công.
Với khát vọng tìm kiếm
một lối sống kết hợp mật thiết với THIÊN CHÚA, nơi mà cầu nguyện và hoạt động có chỗ
đứng hòa điệu, Cha gia nhập tu hội Đức Bà Sự Sống. Đây là tu hội đời đề nghị
các thành viên dâng hiến trọn vẹn cho THIÊN CHÚA tuy vẫn giữ nguyên lối sống thường
nhật giữa lòng thế giới và mỗi ngày dành ra 2 tiếng đồng hồ cho việc suy gẫm.
Thụ phong linh mục năm 1987 Cha Étienne Michelin đặc biệt học hỏi về Công Đồng Chung
Vatican II (1962-1965). Hiện tại Cha dạy môn thần học căn bản nơi Học Viện Đức Bà
Sự Sống tại Venasque gần Avignon ở miền Nam nước Pháp đồng thời đảm trách nhiều chức
vụ khác nhau về huấn luyện. Xin nhường lời cho Cha nói về mối hòa điệu chặt chẽ giữa
Đức Tin và Cầu Nguyện.
Vào năm lên 10 tuổi, một cách thức hết sức ngỡ-ngàng
nhưng dai-dẵng tôi cứ tự đặt câu hỏi: ”Tại sao người ta TIN?”
Tôi hoàn
toàn không có ước muốn trở thành linh mục trong thời niên thiếu. Càng lớn tôi càng
muốn có một đời sống hữu ích, không phải nơi nhà xứ nhưng giữa lòng xã hội, trong
thế giới lao công. Tôi muốn là Kitô hữu dấn thân trong lãnh vực nghề nghiệp nơi mà
con người tự xây dựng hoặc đôi khi tự hủy diệt.
Năm 14 tuổi tôi bị cuốn hút
trong cái giao động hỗn độn của biến cố 1968. Linh Mục Tuyên Úy của trường trung học
quyết định ngưng dạy môn giáo lý bởi vì chúng tôi cứ bỏ học liên miên. Cha dành thời
giờ để cầu nguyện trong nhà nguyện. Thái độ của Cha lôi cuốn sự chú ý và kích thích
tính tò mò của tôi rất nhiều. Tôi quan sát Cha và bỗng có ước nguyện, muốn cầu nguyện
giống như Cha. Cha liền cho tôi mượn cuốn sách ”Tôi muốn thấy Chúa” do Cha
Marie-Eugène de l'Enfant Jésus (1894-1967) viết. Sau này tôi mới biết Cha Marie-Eugène
là Linh Mục sáng lập tu hội Đức Bà Sự Sống. Tôi khám phá ra rằng bóng tối ngăn cách
con người và người ta có thể liên lạc với ”Ai Đó” mà người ta không trông thấy. Tất
cả điều này gây tiếng vang sâu đậm nơi tôi.
Suốt thời niên thiếu tôi trải
qua cuộc sống bình thường như bao bạn trẻ cùng tuổi, kể cả việc “ngắm nghé” các cô
thiếu nữ! Thế nhưng nổi bật trong tôi khát vọng cầu nguyện. Mỗi buổi sáng tôi được
thúc đẩy đi dự Thánh Lễ vào lúc 7 giờ nơi nhà thờ Clermont-Ferrand gần nhà tôi do
một Linh Mục cao niên cử hành trong vòng 13 phút! Thật tuyệt vời. Lớp học chỉ bắt
đầu lúc 8 giờ nên tôi có đến nửa giờ để thinh lặng và trầm lắng.
Tôi vẫn giữ
nguyên trong tiềm thức sống động về việc tôi từ từ khám phá ra rằng THIÊN CHÚA đích
thật là Đấng Hằng Sống. Trong đầu óc thơ trẻ bấy giờ tôi thầm nghĩ: “Nếu quả thật
Người là Đấng Hằng Sống, hẳn Người phải nghĩ đến tôi, và nếu Người nghĩ đến tôi thì
tôi phải biết Người mong đợi gì nơi tôi”. Thế là tôi thường
xuyên đặt câu hỏi này với Chúa. Và câu trả lời đã đến thật.
Cha Tuyên Úy đề
nghị nhóm trẻ chúng tôi làm một cuộc tĩnh tâm. Vào thời kỳ ấy, phần đông giới trẻ
đến Taizé trong vùng Saône-et-Loire. Nhưng có một nhóm khác chuyền tai nhau kéo đến
Venasque trong vùng Vaucluse nơi Cha Marie-Eugène đang trụ trì tại một đền thánh Đức
Mẹ cổ kính. Cha thành lập một tu hội đời gồm giáo dân nam nữ và linh mục. Các thành
viên dâng hiến trọn vẹn cho THIÊN CHÚA nhưng vẫn giữ nguyên lối sống giữa đời. Cha
Tuyên Úy dẫn chúng tôi đến đây. Tôi thật sự cảm kích trước niềm vui và tình huynh
đệ của Cộng Đoàn.
Các thành viên tu hội cầu nguyện mỗi ngày hai giờ và ba
lần mỗi tuần cầu nguyện ban đêm. Tôi thử tìm cách bắt chước họ. Từ từ tôi tự hỏi:
”Phải chăng quả thật tôi sẽ sung sướng nếu tôi dành trọn thời giờ và dâng hiến
trọn con người tôi cho mối liên hệ huyền nhiệm này với THIÊN CHÚA?”
Đối
với tôi, ơn gọi là một chọn lựa vui tươi chứ không phải chỉ có nghĩa là từ bỏ. Và
để soi sáng cho quyết định của tôi, tôi liền đến giam mình trong vòng vài ngày - vào
mùa hè năm 1975 - nơi một đan viện Biển Đức. Năm ấy tôi 22 tuổi và trong niềm hăng
say nhiệt thành tôi nói: ”Tôi sẽ không rời nơi đây bao lâu tôi chưa nhận được ánh
sáng!” Và sau 4 hay 5 ngày tôi làm một quyết định. Tháng 9 cùng năm 1975 tôi gia
nhập tu hội Đức Bà Sự Sống.
... ”Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, ngợi
khen Người trong cộng đoàn những kẻ hiếu trung! Mừng Thánh Danh, nào dâng điệu vũ,
nhịp trống họa đàn theo khúc hoan ca. Bởi vì Chúa mến chuộng dân Người,
ban cho kẻ nghèo hèn được vẻ vang chiến thắng. Kẻ hiếu trung hãy vui mừng rạng
rỡ, nào phủ phục mà cất tiếng reo hò, miệng vang lời tán dương THIÊN CHÚA”(Thánh Vịnh 149,1+3-6).
(”Prier”, l'aventure spirituelle, No 345,
Octobre 2012, trang 14-17)