XIN CHÚC TỤNG THIÊN CHÚA ĐÃ CHẲNG BÁC LỜI THỈNH NGUYỆN CON DÂNG
... Ơn gọi tu trì là mầu nhiệm tình yêu. Con người dâng hiến, nhưng
trước đó, chính THIÊN CHÚA thánh hiến con người. Khi tiếp nhận và chúc lành cho tất
cả những ai hiến thân phụng sự duy nhất THIÊN CHÚA, Hội Thánh chứng tỏ rõ ràng rằng
chính Đấng Toàn Năng chọn lựa, kêu mời, kết hiệp và làm cho nên đồng hình đồng dạng
với Đức Chúa GIÊSU KITÔ nhờ Đức Chúa Thánh Thần. Sau đây là chứng từ ơn gọi của nữ
tu Phan-Sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm người Ý.
Năm lên 7 tuổi một đêm con nằm mơ thấy
mình rơi từ đỉnh núi cao. Khi gần chạm đến mặt đất thì Đức Chúa GIÊSU giơ hai tay
đỡ và cứu con thoát tai nạn. Giật mình thức giấc con tự nguyện lớn lên sẽ đi tu làm
dì phước.
Mỗi Chúa Nhật con theo cả nhà đi tham dự Thánh Lễ nhưng không nhớ
có cầu nguyện chung trong gia đình hay không. Năm lên 11 tuổi con theo học tại trường
Công Giáo nhưng không mảy may chú trọng đến tôn giáo. Cho đến năm 15 tuổi thì con
dứt khoát không đặt chân đến nhà thờ nữa. Con xem đó là thời giờ bị lãng phí. Nhưng
cũng từ ngày ấy cuộc sống con trở nên tồi tệ hơn.
Con muốn tự do tung hoành
nhưng con đâu ngờ rằng con lại rơi vào vòng xích nô lệ của cám dỗ và của sự dữ thế
gian. Con muốn hưởng nếm hạnh phúc nhưng con đâu biết rằng nơi nào không có THIÊN
CHÚA thì nơi ấy cũng không có hạnh phúc.
Đứng trước nhiều khúc-mắt nhiêu-khê
của cuộc sống, con bèn quyết định đi ra nước ngoài làm việc và tìm kiếm hạnh phúc.
Nhưng rồi cuộc sống không khá hơn mà còn tồi tệ thêm. Sau cùng con quyết định trở
lại quê hương và gia đình. Cuộc trở về thật đúng lúc vì chỉ vỏn vẹn hơn một năm sau
thì Mẹ con từ trần vì bệnh ung thư. Cái chết của hiền mẫu như xé rách ruột gan con
nhưng cùng lúc giúp con hồi tâm và bắt đầu thay đổi lối sống.
Một nữ tu từng
chăm sóc Mẹ con trong thời gian Mẹ con bệnh, khuyên con thực hiện chuyến hành hương
Lộ-Đức tháp tùng các trẻ em tàn tật. Con làm theo lời khuyên và cuộc hành hương để
lại nơi con một kinh nghiệm quý báu.
Sau đó con theo các bạn đi nghỉ hè ở
Hy-Lạp. Cuộc nghỉ hè quá thê thảm, khác xa cuộc hành hương Lộ-Đức. Con cảm thấy khốn
khổ ê chề. Con bắt đầu tự hỏi phải làm gì để cho cuộc đời có ý nghĩa? Một ngày, con
quyết định đi tham dự Thánh Lễ với chị con. Hôm ấy là ngày 15-8 lễ trọng Đức Mẹ Linh
Hồn và Xác Lên Trời. Con ngỡ ngàng nhận ra rằng: con có một Hiền Mẫu thật gần gũi
mà con đâu có biết có hay! Từ sau Thánh Lễ đó, con dốc lòng tham dự Thánh Lễ thường
xuyên hơn.
Một hôm một mình trong phòng riêng, con quì gối khẩn khoản xin
THIÊN CHÚA giúp con, bởi vì một mình, con không thể làm được gì. Lời cầu nguyện thật
đơn sơ nhưng cũng thật chân thành: - Con cần THIÊN CHÚA ra tay làm một phép
lạ biến đổi đời con.
Thời gian ngắn sau đó một bạn đồng nghiệp trao cho
con bài báo viết về một cuộc hiện ra của Đức Mẹ MARIA và về đời sống của tín hữu Công
Giáo. Đọc xong, con cảm thấy mình thay đổi tận gốc rễ. Con tin nơi THIÊN CHÚA, nơi
Đức Mẹ MARIA và nơi Tình Yêu các Ngài dành cho con. Con muốn ôm trọn Đức Tin Công
Giáo trong vòng tay với lòng thành khẩn và muốn thay đổi cuộc sống. Con bắt đầu khao
khát tìm kiếm THIÊN CHÚA.
Con gặp lại Đức Tin bị đánh mất. Con ý thức mình
được THIÊN CHÚA yêu thương vô điều kiện và có Người Mẹ hằng quan tâm săn sóc ngay
cả khi con cảm thấy bị bỏ rơi. Con tự quyết với lòng rằng: - Đừng bao giờ còn
dại dột muốn thí nghiệm cái đơn-côi thăm-thẳm của vô thần! Con cũng
xác tín rằng: - Con người được dựng nên cho duy nhất THIÊN CHÚA và chỉ duy
nhất THIÊN CHÚA mới có thể thỏa mãn mọi khát khao của lòng con người.
Vào năm 29 tuổi lần đầu tiên con học biết thế nào là lần hạt Mân Côi và cũng từ ngày
phúc lành ấy, tràng chuỗi Mân Côi trở thành bạn thân dấu ái, luôn trung tín theo sát
bên con trong niềm vui nỗi buồn và là sức mạnh cùng niềm an ủi cho con. Sau đó con
tham dự một chuyến hành hương thánh mẫu. Con trực giác rằng có lẽ THIÊN CHÚA gọi con
vào đời sống tu dòng, một đứa con từng xúc phạm nặng nề đến Ngài. Cùng lúc, con nồng
nhiệt ước ao dâng lời cảm tạ Đức Mẹ MARIA về tất cả những gì Đức Mẹ làm cho con. Bởi
vì đối với con, việc con thay đổi lối sống trở về với Đức Tin Công Giáo là nhờ ơn
Mẹ, Đấng Trung Gian các ơn thánh.
Thật vậy, sau cùng, nhờ Đức Mẹ mà con tham
dự ”Một Ngày Với Đức Mẹ MARIA” và trong dịp này con quen biết các Nữ Tu Phan-Sinh
Đức Mẹ Vô Nhiễm. Khi tìm hiểu về Hội Dòng, con cảm thấy lôi cuốn về 4 khía cạnh tu
đức: tận hiến toàn thân cho Đức Mẹ Vô Nhiễm; Chầu Thánh Thể; yêu mến Đức Thánh Cha
và có tinh thần truyền giáo.
Với ơn Chúa và Đức Mẹ trợ giúp, sau khi vượt
thắng mọi trở ngại, con quyết định từ bỏ tất cả và gia nhập Hội Dòng Nữ Phan-Sinh
Đức Mẹ Vô Nhiễm.
Đó là câu chuyện ơn gọi đời con. Hay đúng hơn đó là câu
chuyện lòng Nhân Hậu THIÊN CHÚA. Câu chuyện thành hình nhờ Tình Yêu bất tận
vô biên của THIÊN CHÚA, không bao giờ bỏ quên con cái, ngay cả khi chúng tự ý xa lìa
Ngài.
... ”Nào chúc tụng Chúa Trời chúng ta, muôn dân hỡi, trổi
vang lên lời tán dương Người. Người là Đấng bảo toàn mạng sống và giữ gìn ta
khỏi lỡ bước sa chân. Vâng lạy Chúa, Ngài đã từng thử thách, luyện chúng
con như luyện bạc trong lò, đã để cho rơi vào cạm
bẫy, gánh nặng nề chồng chất cả trên vai, mặc thiên hạ cỡi lên đầu lên cổ. Cơn nước
lửa, chúng con từng gặp bao lần, nhưng Ngài đã cứu thoát, đem ra chỗ
thảnh thơi .. Xin chúc tụng THIÊN CHÚA đã chẳng bác lời thỉnh nguyện con dâng,
lại cũng không dứt nghĩa đoạn tình”(Thánh Vịnh 66(65),8-12+20).
(”Il Settimanale di Padre Pio”, 8 Luglio 2007, n.27, Anno VI, trang 23)