Buổi tiếp kiến chung đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Phanxicô:
27-3-2013
VATICAN. 25 ngàn tín hữu hành hương đã tham dự buổi tiếp kiến chung đầu tiên của ĐGH
Phanxicô sáng ngày 27-3-2013. Ngài mời gọi các tín hữu hãy ra khỏi chính mình để tìm
đến với tha nhân.
Lúc 10 giờ rưỡi sáng ngày, ĐTC đã dùng xe díp màu trắng
mui trần tiến qua các lối đi ở Quảng trường để chào thăm các tín hữu, vui mừng, reo
hò. Thỉnh thoảng ngài dừng lại để hôn một em bé do nhân viên an ninh bế lên ngài.
Trong số các tín hữu hiện diện có lối 3 ngàn sinh viên thuộc các đại học trên thế
giới về Roma tham dự các sinh hoạt tuần thánh và học học linh đạo của Giám hạt tòng
nhân Opus Dei, gọi là Hội nghị UNIV quốc tế 2013. Buổi tiếp kiến của ĐTC diễn
ra theo khuôn khổ quen thuộc với phần tôn vinh lời Chúa qua một vài đoạn Sách Thánh
được xướng lên bằng 5 thứ tiếng, và tiếp đó là bài huấn dụ của ĐTC.
Bài
huấn dụ của Đức Thánh Cha
Anh chị em thân mến, mến chào
anh chị em!
Tôi vui mừng đón tiếp anh chị em trong buổi tiếp kiến chung đầu
tiên của tôi. Với lòng biết ơn sâu xa và kính trọng, tôi thu thập ”chứng nhân” từ
tay vị tiền nhiệm quí mến của tôi, Đức Biển Đức 16. Sau lễ Phục Sinh chúng ta sẽ tiếp
tục loạt bài giáo lý về Năm Đức Tin. Hôm nay tôi muốn nói về Tuần Thánh. Với Chúa
nhật lễ lá, chúng ta đã bắt đầu tuần Thánh, là trung tâm của toàn thể Năm Phụng Vụ,
trong Tuần này chúng ta tháp tùng Chúa Giêsu trong cuộc thương khó, trong cái chết
và sự sống lại của Ngài.
Nhưng Tuần Thánh có nghĩa là gì đối với chúng ta?
Theo Chúa Giêsu trên hành trình trên đồi Canvê tiến về thập giá và sự sống lại của
Ngài có nghĩa là gì?
Trong sứ mạng trần thế, Chúa Giêsu đã rong ruổi trên
những con đường của Thánh Địa; Ngài đã kêu gọi 12 người đơn sơ để họ ở với Ngài, chia
sẻ hành trình của Ngài và tiếp tục sứ mạng của Ngài, Ngài đã chọn họ giữa những người
đầy lòng tin vào lời Chúa hứa. Ngài đã nói với tất cả mọi người, không phân biệt ai,
người quan trọng cũng như người khiêm hạ, chàng thanh niên giàu có và bà góa nghèo,
người hùng mạnh cũng như người yếu đuối; Ngài đã mang lòng từ bi và ơn tha thứ của
Chúa; Ngài đã chữa lành, an ủi, cảm thông, trao ban hy vọng, mang lại cho mọi người
sự hiện diện của Thiên Chúa, Đấng quan tâm đến mỗi người nam nữ, như một người cha,
một người mẹ, nhân từ đối với mỗi người con của mình. Thiên Chúa không đợi chúng ta
đến với Ngài, nhưng chính Ngài đến với chúng ta, không tính toán, không so đo. Chúa
Giêsu đã sống những thực tại thường nhật của dân thường: Ngài cảm động trước đám đông
như đoàn chiên không người chăn dắt; Ngài đã khóc trước đau khổ của bà Marta và Maria
vì cái chết của em trai Lazzaro; Ngài kêu gọi một người thu thế làm môn đệ; Ngài cũng
chịu sự phản bội của một người bạn. Nơi Ngài, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta xác tín
rằng Chúa ở cùng chúng ta, ở giữa chúng ta. ”Con cáo có hang, và chim trời có tổ,
nhưng Con Người không có nơi dựa đầu” (Mt 8,20. Chúa Giêsu không có nhà vì nhà của
Ngài là dân chúng, sứ mạng của Ngài là mở cho mọi người những cánh cửa của Thiên Chúam,
là sự hiện diện yêu thương của Thiên Chúa.
Trong Tuần Thánh chúng ta sống
tột đỉnh của hành trình này, của kế hoạch yêu thương diễn ra trong toàn thể lịch sử
những quan hệ giữa Thiên Chúa và nhân loại. Chúa Giêsu vào thành Jerusalem để thi
hành giai đoạn cuối cùng, trong đó tóm gọn toàn thể cuộc sống của Ngài: đó là tận
hiến trọn vẹn, không giữ lại cho mình điều gì cả, kể cả sự sống. Trong Bữa Tiệc Ly,
với các bạn hữu, Ngài chia sẻ bánh và phân phát chén vì chúng ta. Con Thiên Chúa tự
hiến cho chúng ta, nộp Thân Mình và Máu Ngài trong tay chúng ta để ở với chúng ta
mãi mãi, để ở giữa chúng ta. Và trong Vườn Cây Dầu, như trong cuộc xử án trước quan
Philatô, Ngài không kháng cự, nhưng tự nộp; Ngài là Người Đầy Tớ đau khổ mà Ngôn Sứ
Isaia đã báo trước, Người đầu tớ cởi bỏ chính mình cho đến tận cái chết (Xc Is 53,12).
Chúa Giêsu không sống một cách thụ động tình thương dẫn đến hy sinh, hoặc như một
định mệnh không thể tránh được; chắc chắn là Ngài không che giấu sự sao xuyến sâu
xa như một con người trước cái chết dữ dằn, nhưng Ngài hoàn toàn tín thác vào Chúa
Cha. Chúa Giêsu tự nguyện giao nộp mình để chịu chết hầu đáp ứng tình thương của Thiên
Chúa Cha, hoàn toàn kết hiệp với ý Chúa Cha, để chứng tỏ tình thương của Ngài đối
với chúng ta. Trên thập giá, Chúa Giêsu ”đã yêu thương tôi và hiến mình vì tôi” (Gl
2,20). Mỗi người chúng ta có thể nói: Ngài đã yêu thương tôi và đã nộp mình vì tôi.
Mỗi người có thể nói Ngài làm điều ấy ”vì tôi”.
Tiếp tục bài huấn dụ trong
buổi tiếp kiến, từ những nhận định vừa nói trên đây, ĐTC rút ra những hệ luận thực
hành:
”Tất cả những điều này có ý nghĩa gì đối với chúng ta? Có nghĩa là đây
là con đường của tôi, của bạn, của chúng ta. Sống Tuần Thánh qua việc theo Chúa Giêsu
không những với sự xúc động trong tâm hồn, nhưng còn có nghĩa là học cách ra khỏi
chính mình, - như tôi đã nói hôm chúa nhật tuần trước-, để đi gặp tha nhân, để đi
tới ngoại ô của cuộc sống, đi bước đầu tiến lại anh chị em chúng ta, nhất là những
người xa cách nhất, những người bị lãng quên, những người đang cần được cảm thông
hơn cả, cần an ủi, giúp đỡ. Có nhu cầu rất lớn là phải mang sự hiện diện sinh động
của Chúa Giêsu từ bi và giàu lòng yêu thương!
Sống Tuần Thánh là ngày càng
đi vào luận lý của Thiên Chúa, luân lý của Thập Giá, trước tiên không phải là luận
lý của đau khổ và cái chết, nhưng là của tình thương và hiến thân mang lại sự sống.
Đó là đi vào trong luận lý của Tin Mừng. Đi theo, tháp tùng Chúa Kitô, ở lại với Ngài,
hành động này đòi phải ”ra khỏi” chính mình, ra khỏi lối sống đức tin mệt mỏi chỉ
theo thói quen, ra khỏi cám dỗ co cụm trong những khuôn khổ của mình, và rốt cuộc
khép kín chân trời hoạt động sáng tạo của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã ra khỏi chính
mình để đến ở giữa chúng ta, Ngài đã cắm lều giữa chúng ta để mang cho chúng ta lòng
từ bi của Thiên Chúa Đấng cứu độ và trao ban hy vọng. Cả chúng ta, nếu chúng ta muốn
đi theo và ở lại với Chúa, chúng ta không được hài lòng ở lại trong chuồng của 99
con chiên, chúng ta phải ra ngoài, cùng với Chúa tìm con chiên lạc, con chiên ở xa
nhất.
Có lẽ có người nói với tôi: ”Nhưng, thưa cha, con không có thời giờ”,
”con còn bao nhiêu điều phải làm”, ”thật là khó khăn”, ”con có thể làm gì được với
sức lực ít ỏi của con”?, cả với tội lỗi của con, với bao nhiêu sự? Chúng ta thường
hài lòng với vài kinh nguyện, thánh lễ Chúa nhật tham dự lơ đãng và không liên tục,
vài cử chỉ bác ái, nhưng chúng ta không có can đảm ra ngoài để mang Chúa Kitô. Chúng
ta phần nào giống như Thánh Phêrô. Vừa khi Chúa Giêsu nói về cuộc khổ nạn, cái chết
và sống lại, hiến thân, yêu thương đối với mọi người, Thánh Tông Đồ kéo Chúa ra một
nơi và trách cứ Chúa. Điều mà Chúa Giêsu nói, đảo lộn kế hoạch của ông, dường như
không thể chấp nhận được, gây khó khăn cho những điều chắc chắn mà ông đã kiến tạo,
ý tưởng của ông về Đức Messia. Và Chúa Giêsu nhìn các môn đệ và nói với Phêrô bằng
một lời nghiêm khắc nhất trong Tin Mừng: ”Hỡi Satan, hãy xa ra khỏi Ta! vì con không
suy nghĩ theo Thiên Chúa, nhưng theo con người” (Mt 8,33), Thiên Chúa luôn suy nghĩ
với lòng từ bi: Ngài là Cha từ bi!. Thiên Chúa suy nghĩ như người Cha chờ đợi người
con trở về và đi gặp con, thấy con đang đến từ đàng xa. Điều này có nghĩa là gì? Có
nghĩa là mỗi ngày ông đi xem người con có trở về nhà hay không: Đó chính là người
Cha từ bi của chúng ta. Đó là dấu hiệu chứng tỏ Ngài chờ đợi con mỗi ngày từ trên
sân thượng của nhà; Thiên Chúa suy nghĩ như người Samaritano không đi gần người bị
nạn, cảm thương họ, hoặc nhìn sang phía khác, nhưng cứu giúp người ấy, không yêu cầu
đối lại điều gì, không hỏi xem đó là người Do thái hay là dân ngoại, là người Samaritano,
người giàu có, hay là người nghèo. Không hỏi gì cả. Không yêu cầu gì cả. Ông cứu giúp
ngay. Thiên Chúa cũng như thế. Thiên Chúa suy nghĩ như người mục tử hiến mạng sống
mình để bảo vệ và cứu đoàn chiên.”
Và ĐTC kết luận rằng:
”Tuần thánh
là một thời điểm ân phúc mà Chúa ban cho chúng ta để mở cửa tâm hồn, mở cửa cuộc sống,
các giáo xứ, các phong trào, hội đoàn của chúng ta, và ra đi gặp gỡ người khác, làm
cho chúng ta trở nên gần gũi để mang ánh sáng và niềm vui đức tin của chúng ta. Luôn
đi ra ngoài! Và điều này với tình yêu thương và dịu hiền của Thiên Chúa, trong niềm
tôn trọng và kiên nhẫn, biết rằng chúng ta đặt tay, chân, con tim chúng ta, nhưng
chính Thiên Chúa hướng dẫn chúng và làm cho mỗi hoạt động của chúng ta được phong
phú. Tôi cầu chúc tất cả sống trọn những ngày này can đảm theo Chúa mang trong
mình tia sáng tình thương của Chúa cho những người chúng ta gặp gỡ.
Chào
thăm
Sau bài huấn dụ bằng tiếng Ý trên đây, như thường lệ, tên của một
số phái đoàn được các giám chức và LM xướng ngôn viên giới thiệu lên ĐTC và các vị
đọc bản tóm ý bài huấn dụ của Ngài. Ngài không nói các sinh ngữ, nhưng chỉ dùng tiếng
Ý để chào thăm các tín hữu hành hương. Những lời chào này được các vị xướng ngôn viên
dịch ra các thứ tiếng: Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ đào nha và Arập. Trong lời
chào bằng tiếng này, ĐTC nói:
”Các tín hữu hành hương thân mến nói tiếng Arập
và từ Trung Đông: các bạn đừng sợ can đảm theo Chúa Giêsu chịu đóng đanh và sống lại,
mang cho mọi người niềm vui và ánh sáng niềm tin của các bạn. Chúc các bạn Tuần Thánh
tốt đẹp. Tôi ban phép lành Tòa Thánh cho tất cả các bạn.
Cuối buổi tiếp kiến
lúc gần 12 giờ trưa, ĐTC và mọi người đã hát kinh Lạy Cha và ngài ban phép lành cho
tất cả. Sau đó, ĐTC còn chào một số HY và GM, Giám chức. Ngài cũng chào bà Laura
Boldrini, tân chủ tịch Hạ nghị viện của Italia, cùng với ái nữ Anastasia. ĐTC dành
thêm nửa tiếng đồng hồ để bắt tay chào hỏi các tín hữu, đặc biệt là các sinh viên
tham dự Hội nghị UNIV quốc tế 2013.