Năm 1972, ông Pierre Goursat (1914-1991) và nữ bác sĩ trẻ tuổi Martine Laffitte-Catta
thành lập tại thủ đô Paris Nhóm Cầu Nguyện dựa theo kinh nghiệm của phong trào Canh
Tân Đặc Sủng Công Giáo lúc ấy đang thịnh hành bên Hoa Kỳ. Nhóm Cầu Nguyện này vào
năm 1976 trở thành Cộng Đoàn Emmanuel. Ngày 8-12-1996 Hội Đồng Tòa Thánh về Giáo Dân
chính thức phê chuẩn quy luật của Cộng Đoàn như là phong trào quốc tế giáo dân thuộc
quyền Tòa Thánh. Đặc sủng của Cộng Đoàn Emmanuel đặt nền tảng trên việc Chầu Thánh
Thể, lòng trắc ẩn và rao giảng Tin Mừng. Hiện nay Cộng Đoàn có mặt tại 5 Châu trong
57 quốc gia với khoảng 9 ngàn thành viên, trong đó có 220 Linh Mục, 115 Chủng Sinh,
180 nam nữ thánh hiến và 230 bác sĩ.
Xin giới thiệu chứng từ của Chị Éliane
Hardy đang hoạt động tông đồ tại miền Đông Nam nước Pháp.
”Hãy nhận chiếc
nhẫn này như dấu chỉ”. Đó là lời vị chủ sự nghi lễ nói vào ngày tôi dấn thân vĩnh
viễn sống đời độc thân thánh hiến trong Cộng Đoàn Emmanuel.
Cuộc dấn thân
này thành hình tiếp theo tiếng Chúa kêu gọi mà tôi nhận ra rất nhanh ngay sau khi
tôi từ bỏ vô thần, hoán cải trở về cùng THIÊN CHÚA vào năm 1971. Mặc dầu tôi mau mắn
đáp lại tiếng Chúa gọi với trọn lòng nhiệt thành, nhưng rồi, lời đáp trả bị mai-một
hao-mòn theo dòng thời gian! Nó chỉ thôi thúc những lời Thưa Vâng nho-nhỏ trước khi
đi đến quyết định chung kết vào ngày tôi thưa Xin Vâng vĩnh viễn. Thật ra dấn thân
vĩnh viễn này đến từ nhận thức của riêng tôi nhưng cũng phải đến từ nhận thức của
Giáo Hội qua trung gian Cộng Đoàn Emmanuel.
Giống như trong nghi lễ hôn phối,
tiếng ”Thưa Có” tôi cất lên vào ngày dấn thân vĩnh viễn được thành hình trong niềm
tín thác vô bờ nơi Đấng đã thiết lập giao ước với tôi và hằng trung tín giữ lời đã
hứa. Từ đó tôi tiếp tục những lời thưa vâng nhỏ bé trong cuộc sống thường nhật, những
lời thưa vâng khẳng định tôi trong niềm vui của hành trình hiến thân phụng sự Giáo
Hội.
Từ bao năm qua của cuộc sống thánh hiến, ngày qua ngày, THIÊN CHÚA tỏ
lộ cho tôi biết Tình Yêu của Người qua bí tích Thánh Thể, qua lời kinh chúc tụng ngợi
khen, qua các buổi chầu Thánh Thể mỗi ngày cũng như xuyên qua các cuộc gặp gỡ mà đôi
khi đúng thật là những ”cuộc thăm viếng”.
Tôi không bao giờ hối tiếc vì đã
trao tờ giấy trắng cuộc đời tôi cho THIÊN CHÚA. Người đáp lại mọi nỗi chờ mong, từng
ước nguyện nhỏ bé của lòng tôi. Trong Tình Yêu nhân hậu, Người đã chữa lành các vết
thương của tôi. Người nâng tôi chỗi dậy và cảm thông các yếu hèn của tôi. Người cũng
vạch cho tôi thấy các tài năng của tôi, đã sử dụng chúng cho vinh quang của Người
và để rao truyền Tin Mừng cho những người nghèo khổ nhất, đặc biệt bên cạnh các bệnh
nhân liệt kháng. Tôi đã được hồng phúc phục vụ các anh chị em kém may mắn nơi một
khu phố thuộc ngoại ô thủ đô Paris. Giờ đây tôi hoạt động bên cạnh giới trẻ.
THIÊN CHÚA đã ban cho tôi vô số anh chị em trong Cộng Đoàn Emmanuel thuộc mọi tình
trạng sống khác nhau. Chính sự bổ túc các ơn gọi giữa lòng Cộng Đoàn đã cống hiến
cho tôi niềm vui bao la. Thật vậy, nguyên sự kiện cùng thực thi sứ mệnh với các anh
chị em trong Cộng Đoàn thuộc đủ mọi tình trạng sống như: lập gia đình hay độc thân,
thánh hiến hay linh mục, đủ củng cố tôi trong ơn gọi của riêng tôi. Đây là điều tôi
đang sống tại Roche-sur-Yon nơi Tổ Ấm Thánh nữ Teresa. Thêm vào đó, các anh chị em
trong Cộng Đoàn đích thật là sự nâng đỡ và kiến tạo nhân cách tôi trong cách thức
họ sống Phúc Âm nơi khung cảnh thường nhật bên cạnh con cái họ cũng như bên cạnh các
sinh viên.
Sự kiện từng phục vụ Đời Thánh Hiến trong Cộng Đoàn Emmanuel bên
Châu Mỹ La-Tinh hoặc tại các nơi khác, cũng như giờ đây tại giáo phận Luçon này, đã
luôn gìn giữ tôi trong niềm hy vọng, bởi vì THIÊN CHÚA tiếp tục kêu gọi đông đảo người
trẻ bước theo Ngài rải rác khắp nơi trên toàn thế giới.
Người đích thật là
Emmanuel - THIÊN CHÚA ở cùng chúng ta. Người đã trở nên bé nhỏ để biểu lộ Tình Yêu
Người dành cho các kẻ bé mọn. Thật là niềm vui bao la khi được hồng phúc làm chứng
bên cạnh những ai tôi có dịp gặp và nói với họ rằng: - Điều THIÊN CHÚA đã làm
cho tôi, Người cũng có thể làm như thế cho anh chị em!
... Có lời rằng:
”Hãy mở đường khai lối, và san cho bằng phẳng, dẹp bỏ mọi chướng ngại trên
đường nẻo dân Ta. Bởi vì Đấng muôn trùng cao cả, Đấng ngự chốn vĩnh
hằng, Đấng mang danh chí thánh, Người phán như sau: Ta ngự chốn cao vời và thánh thiện,
nhưng vẫn ở với tâm hồn khiêm cung tan nát, để ban sức sống cho tâm hồn những kẻ khiêm
cung, và ban sinh lực cho những cõi lòng tan nát. Vì Ta chẳng trách cứ luôn
luôn, không giận hờn mãi mãi, kẻo hơi thở mọi sinh linh chính Ta làm ra, trước
mặt Ta, sẽ phải lụi tàn. Vì tội nó ham lợi mà Ta giận dữ, Ta đã
đánh nó, đã ẩn mặt trong cơn giận dữ, nhưng nó vẫn ngỗ nghịch,
theo con đường nó muốn. Những nẻo đường nó đi, Ta đều thấy cả, nhưng Ta sẽ chữa nó
cho lành, sẽ dẫn nó đi và cho nó đầy tràn an ủi; còn những kẻ khóc thương
nó, Ta sẽ làm cho môi miệng chúng hoan ca: ”Bình an! Bình an cho khắp xa gần!
THIÊN CHÚA phán: Ta sẽ chữa lành cho nó”(Isaia 57,14-19).
(”Catholiques
en Vendée”, La Vie de l'Église de Luçon, n.12, Janvier 2013, (Hors Série ”Vocations
Vendée”), trang 4)