... Tôi sống tại Fort-de-France thuộc Martinique bên Antilles,
Trung Mỹ. Một buổi sáng thứ bảy tôi lái xe đến nhà thờ tham dự Thánh Lễ lúc 6 giờ
rưỡi. Trước mặt tôi là chiếc xe lớn giao hàng đang chạy chậm lại. Tôi tự nhủ mình
có đủ giờ để vượt qua. Khi xe tôi chạy ngang hàng với tài xế chiếc xe lớn, tôi bỗng
nghe rõ ràng tiếng máy nổ đổi tốc độ. Chiếc xe lớn bất ngờ phóng nhanh hơn. Tôi vội
vàng qua mặt. Nhưng quá trễ. Khi xe tôi vừa vượt qua thì cùng lúc chiếc xe lớn húc
mạnh vào đàng sau chiếc xe nhỏ của tôi. Xe tôi bị đẩy một lèo sang phải rồi đâm thẳng
xuống đám đất trống, sau khi lộn 2 vòng. Mui xe nằm dưới đất và 4 bánh xe chỗng ngược
lên trời.
Thật xui xẻo cho tôi hôm ấy. Hay cũng là một may mắn cho tôi chăng?
Bởi lẽ, tôi quên không buộc giây an toàn. Xuyên qua cửa kính xe bị lộn vòng đóng kín,
tôi chiêm ngắm phong cảnh: lúc thấy trời cao, khi thấy mặt đất.
Sau cùng tôi
cảm thấy mình được đặt nằm cách êm ái nhẹ nhàng trên trần xe đảo ngược. Lúc chiếc
xe lộn hai vòng, trí khôn tôi vẫn hoàn toàn tỉnh táo, trong khi thân xác tôi nghiêng
về cái ghế bên cạnh nhưng không hề hấn gì. Tôi cảm thấy có hai bàn tay giữ chặt tôi
khiến tôi không bị giao động mạnh. Tôi chỉ bị thương nhẹ nơi chân. Sau này tôi được
biết có thêm một cái xương bị gãy. Chỉ vỏn vẹn thế thôi. Tôi có cột xương sống rất
yếu, vậy mà xương sống vẫn nguyên vẹn.
Sau khi nhận ra phép lạ hiển nhiên
này, lòng tôi dâng lên niềm cảm mến tri ân chân thành. Tôi không rõ Đức Trinh Nữ Rất
Thánh MARIA hay chính là Thánh Thiên Thần Bản Mệnh tôi đã gìn giữ bảo vệ tôi? Tôi
không biết. Điều tôi biết chắc chắn đó là: có hai bàn tay vừa êm ái vừa mạnh mẽ đã
giữ chặt tôi, trong khi chiếc xe của tôi lộn 2 vòng.
... Chứng từ của một
nữ tu Đa Minh 70 tuổi làm việc truyền giáo tại Ba-Tây.
Một hôm khi bước
xuống cầu thang, gót giày của tôi bị dính vào bậc thang tôi vừa bước qua. Trong cơn
hoảng hốt, tôi thầm nghĩ mình sẽ bị ngã lăn lóc xuống các bậc thang còn lại hoặc bị
ngã chúi đầu xuống đất. Thế nhưng, trong nháy mắt, tôi cảm thấy có vòng tay thật chắc
giữ tôi khỏi ngã. Sau đó, tôi không rõ tại sao mình lại quỳ khụy dưới cuối bậc thang
mà không hề đau đớn gì.
Tôi nghĩ mình đã được Thánh Thiên Thần Bản Mệnh cứu
giúp vì tôi vẫn có thói quen cầu khẩn cùng Thánh Thiên Thần Hộ Thủ. Tôi liền dâng
lời cảm tạ Thánh Thiên Thần Bản Mệnh dấu ái của tôi.
... Chứng từ của bà
Annie tín hữu Công Giáo người Pháp.
Con trai tôi là Jean-Philippe phải
thi vấn đáp. Nó đã xong phần thi viết. Nhưng vì trước đó Jean-Philippe bị tai nạn
môtô phải nằm liệt trong mấy tháng trời, nên chương trình học bị mất mát và thiếu
sót rất nhiều.
Giờ đây Jean-Philippe lo sợ không qua được cuộc khảo hạch vấn
đáp về địa lý. Chiều hôm trước ngày thi, tôi nhắc con ôn lại bài. Chán nản trước quá
nhiều bài phải xem lại, Jean-Philippe buồn bã nói với tôi: - Con đâu biết phải
ôn bài nào bây giờ hở mẹ?
Rất nhanh, tôi thầm thì kêu van cùng Thánh Thiên
Thần Bản Mệnh gợi ý rồi nói với con: - Thì con cứ xem lại bài về Nhật Bản đi!
Miễn cưỡng nghe lời mẹ, Jean-Philippe mở sách và xem lại bài về Nhật Bản.
Sáng sớm hôm sau, Jean-Philippe vào phòng thi lòng không mong đợi nhiều nơi một kết
quả tốt đẹp. Nhưng rồi Jean-Philippe ngạc nhiên biết bao khi người ta đề nghị phải
trình bày về Nhật Bản.
Jean-Philippe quả đã ”trúng tủ” đề thi nhờ tôi
đã cầu nguyện cùng Thánh Thiên Thần Bản Mệnh. Từ đó theo gương tôi, Jean-Philippe
cũng có thói quen tốt lành cầu xin cùng Thánh Thiên Thần Bản Mệnh của mình.
... ”Này Ta sai thiên sứ đi trước ngươi, để gìn giữ ngươi khi đi đường
và đưa ngươi vào nơi Ta đã dọn sẵn. Trước mặt thiên sứ, ngươi hãy
ý tứ và nghe lời người. Đừng làm cho thiên sứ phải chịu cay đắng, người sẽ
không tha lỗi cho các ngươi, vì danh Ta ngự trong người. Nếu thực sự
ngươi nghe lời thiên sứ, nếu ngươi làm mọi điều Ta nói, Ta sẽ trở thành kẻ thù của
kẻ thù ngươi, đối phương của đối phương ngươi .. Các ngươi phải thờ phượng THIÊN CHÚA
các ngươi. Người sẽ chúc phúc cho bánh ngươi ăn, cho nước ngươi uống. Ta sẽ đẩy bệnh
tật xa ngươi”(Sách Xuất Hành 23,20-22+25).
(”Le Ciel
Parmi Nous”, Éditions Bénédictines, 1997, trang 58-60)