... Chứng từ của ông Roger Garin, họa sĩ Pháp 58 tuổi, sống tại thành phố Rambouillet
cách thủ đô Paris 45 cây số.
Sau 10 năm miệt mài làm việc với tư cách là chủ
văn phòng cho một công ty nghệ thuật vẽ bằng nét, đôi mắt tôi thật sự mệt mỏi, hao
mòn, tầm nhìn giảm sút. Tôi cảm thấy hoàn toàn bị kiệt sức. Phải thành thật thú nhận
rằng những ngày làm việc của tôi quá nặng nề đôi khi phải dùng thị giác trong vòng
12 tiếng đồng hồ để kiểm chứng các chi tiết có tính chất đặc biệt kỹ thuật của một
cơ thuật ấn tự, về cách lấy khung của một ảnh chụp, về nét hòa điệu của các màu sắc,
vv ... Tôi có cảm tưởng bị giam hãm khép kín trong một vũ trụ nơi có kẻ ra lệnh và
có người thi hành lệnh. Tôi cảm thấy nhu cầu thôi thúc phải trở về với điều chính
yếu và diễn tả cách cụ thể Đức Tin Công Giáo vẫn ở mãi trong tôi ngay từ thời thơ
ấu.
Khi đặt niềm ước muốn này vào trong cầu nguyện tôi cảm thấy có tiếng gọi
phải dùng hội họa để làm chứng tá và để đào sâu quan hệ của tôi với THIÊN CHÚA. Tức
khắc ngay sau đó, tôi đến ngồi trước một tấm vải căng để vẽ, nhưng trí khôn hoàn toàn
trống trơn, không có nguồn hứng nào xuất hiện cả! Tôi cảm thấy bị cùng đường. Phải
một thời gian dài đi ngang qua ”sa mạc” mới giúp tôi hiểu rằng, cần phải tái học hỏi
cách nhìn thế giới với đôi mắt mới. Thế là tôi bắt đầu từ từ quan sát và dò xét thiên
nhiên trong những chi tiết nhỏ nhặt nhất.
Một ngày, tôi như ”rơi xuống” trên
một mảnh rêu mà tôi nhặt được trên một cành cây. Nó chỉ dài vỏn vẹn một hay hai phân,
nhưng tôi cảm nhận được có cái gì đó xuất hiện trong tâm trí tôi. Hình thái của nó
khiến tôi nghĩ đến bánh mì, đến manna thức ăn trong sa mạc của người Do Thái xưa.
Nguồn cảm hứng của tôi bất ngờ tuôn chảy. Tôi bắt đầu khám phá ra trong yếu tố thiên
nhiên nhỏ nhặt nhất những dấu chứng của Đấng Tạo Hóa. Mỗi một mảnh vụn trong thiên
nhiên dầu nhỏ bé đến đâu đi nữa vẫn có thể mạc khải cái cao cả rộng lớn vô biên của
THIÊN CHÚA. Tôi như được nếm hưởng sự ngọt ngào của quyền năng thiêng liêng mà nó
ẩn chứa .. Tôi thật sự đứng trước một giếng ơn thánh.
Từ đó, hội họa trở thành
cầu nguyện. Mỗi buổi sáng tôi nuôi sống tâm linh bằng các bài đọc sách thánh của Phụng
Vụ. Lời Chúa chín mùi trong tôi suốt cả ngày. Ban chiều, sau bữa ăn tối với gia đình,
tôi đi lên xưởng vẽ của tôi, nơi mà các con của tôi đặt tên là phòng thánh tức là
phòng các Linh Mục mặc áo trước khi cử hành Thánh Lễ. Tại đây, tôi quỳ gối cầu nguyện
để có được một trái tim trong trắng hầu có thể viết lại tất cả những gì tôi cảm nhận
được. Khi một bức tranh thật sự sống động, lòng tôi cảm thấy vô cùng hân hoan. Tôi
dâng lời cảm tạ chúc tụng THIÊN CHÚA về những gì Người cho phép tôi thực hiện, sáng
tạo.
Qua các bức họa của tôi, tôi khiêm tốn hy vọng có thể cống hiến một chứng
tá, một kinh nghiệm Đức Tin. Tôi ước muốn rằng các tranh ảnh của tôi cho phép tâm
hồn con người hướng lên cao và nếu có thể được thì khơi lên một cuộc gặp gỡ thân tình
với THIÊN CHÚA là Đấng Tạo Hóa vô biên. Tôi cảm thấy đặc biệt xúc động mỗi khi sau
một cuộc trưng bày tranh ảnh người ta đến nói với tôi: - Sứ điệp của ông nói thẳng
vào lòng chúng tôi!
Một cái gì đó ẩn chứa tận nơi sâu kín đã làm xúc động
lòng người. Đây thật là niềm hạnh phúc vượt ngoài ngôn ngữ không thể nào diễn tả thành
lời.
... ”Trời xanh tường thuật vinh quang THIÊN CHÚA, không trung loan
báo việc tay Người làm. Ngày qua mách bảo cho ngày tới, đêm này kể lại với đêm kia.
Chẳng mộtlời một lẽ, chẳng nghe thấy âm thanh, mà tiếng vang đã
dội khắp hoàn cầu và thông điệp loan đi tới chân trời góc biển. Chúa căng lều
cho thái dương tại đó, thái dương xuất hiện như tân lang rời khỏi loan phòng,
và vui sướng lên đường như tráng sĩ. Từ chân trời này, thái dương xuất hiện,
rồi chuyển vần mãi đến chân trời kia, chẳng có chi tránh khỏi ánh dương
nồng. Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn. Thánh ý Chúa thật
là vững chắc, cho người dại nên khôn. Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng,
làm hoan hỷ cõi lòng. Mệnh lệnh Chúa xiết bao minh bạch, cho đôi mắt
rạng ngời. Lòng kính sợ Chúa luôn trong trắng, tồn tại đến muôn đời.
Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh, thật quý báu hơn
vàng, hơn vàng y muôn lượng, ngọt ngào hơn mật ong, hơn mật ong nguyên chất”(Thánh
Vịnh 19(18),1-11).
(”Prier”, l'aventure spirituelle, No 346,
Novembre 2012, trang 7)