Họp báo công bố Sứ điệp Hòa Bình của Đức Thánh Cha
VATICAN. Ngày 14-12-2012, ĐHY Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và
Hòa bình, đã giới thiệu Sứ điệp của ĐTC nhân ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 46 sẽ
được cử hành vào ngày 1 tháng giêng 2013 tới đây với chủ đề ”Phúc cho những người
xây dựng hòa bình”.
Hiện diện trên bàn chủ tọa cuộc họp báo giới thiệu cũng
có Đức Cha Mario Toso, dòng Don Bosco, Tổng thư ký của Hội đồng Công lý và Hòa bình,
cùng một số chức sắc khác của Tòa Thánh. Sứ điệp của ĐTC gồm 7 đoạn chia làm 3
phần:
- Trong phần đầu tiên (1-4), ĐTC nêu lý do tại
sao ngài chọn đề tài ”Phúc cho những người xây dựng hòa bình” và giải thích ý nghĩa
sâu xa của mối phúc này, cũng như của hòa bình là hồng ân của Thiên Chúa và công trình
của con người. Mặc dù tình trạng đáng báo động của thế giới hoàn cầu hóa với những
lò căng thẳng xã hội và những hình thức xung đột bạo lực khác nhau, ĐTC nhận thấy
vẫn có những công trình hòa bình chứng tỏ ơn gọi bẩm sinh của nhân loại hướng về hòa
bình (n.1) và có một ước muốn hòa bình tương ứng với quyền lợi và nghĩa vụ của sự
phát triển toàn diện, xã hội và cộng đoàn”.
ĐTC nhấn mạnh rằng ”để trở thành
người xây dựng hòa bình, một điều cơ bản là chú ý tới chiều kích siêu việt, liên lỷ
đàm thoại với Thiên Chúa và nhìn nhận mình thuộc một gia đình nhân loại duy nhất,
với những liên hệ giữa con người với nhau và các tổ chức được một tinh thần cộng đồng
hướng dẫn, trong đó có sự nhìn nhận quyền lợi và nghĩa vụ của nhau” (n.3). Xét cho
cùng, người xây dựng hòa bình theo mối phúc thật của Chúa Giêsu chính là người tìm
kiếm thiện tích của tha nhân, thiện ích trọn vẹn của linh hồn và thân xác, cũng như
cộng tác vào việc thực hiện công ích của các xã hội khác nhau” (n.3).
- Trong
phần II (4-5), ĐTC khẳng định rằng việc thực hiện công ích và hòa bình gắn liền
với việc tôn trọng sự sống con người toàn diện. Một người thực sự xây dựng hòa bình
là người yêu mến, bảo vệ và thăng tiến sự sống con người trong mọi chiều kích: bản
thân, cộng đoàn và siêu việt. Sự sống sung mãn chính là tột định của hòa bình (n.4).
Trong chiều hướng này, ĐTC viết rằng ”điều quan trọng là các hệ thống pháp luật và
việc thực thi công lý nhìn nhận quyền được sử dụng nguyên tắc phản kháng lương tâm
trước những luật lệ và biện pháp của chính quyền chống lại phẩm giá con ngươi như
phá thai và làm cho chết êm dịu” (n.4).
ĐTC cũng nói tới sự thăng tiến thiện
ích bản thân của con người trong đó có chiều kích siêu việt. Về điểm này, ngài khẳng
định rằng ai hoạt động cho cuộc sống an bình của các dân tộc, thì cũng bảo vệ tự do
tôn giáo, không phải như một thứ tự do không bị ràng buộc và cưỡng bách trong việc
chọn lựa tôn giáo, nhưng còn như ”tự do làm chứng và loan báo, thực hiện những hoạt
động giáo dục và từ thiện, hiện hữu và hành động như một tổ chức xã hội” (n.4).
Về việc thăng tiến chiều kích cộng đồng của thiện ích, ĐTC nhấn mạnh tới tầm quan
trọng của quyền có công ăn việc làm. Điều kiện tiên quyết để thực hiện mục tiêu này
là phải xét lao công về phương diện luân lý đạo đức, tinh thần, và như một thiện ích
cơ bản đối với cá nhân, gia đình và xã hội. Điều này đòi phải nghi-en cứu và thực
hiện những chính sách can đảm và mới mẻ để mọi người có công ăn việc làm” (n.4).
- Trong phần thứ III (6-7), ĐTC đề cao tầm quan trọng của việc giáo dục người
trẻ về công lý và hòa bình. Đây cũng là đề tài được ngài đề cập đến trong Sứ điệp
hòa bình hồi năm ngoái. Ngài viết ”Đông đảo những người xây dựng hòa bình được mời
gọi dấn thân thực hiện một sự giáo dục giá trị về mặt xã hội. Cần tái khám phá vai
trò hàng đầu của gia đình, là tế bào cơ bản của xã hội về phương diện dân số, luân
lý, sư phạm, kinh tế và chính trị. Gia đình có một ơn gọi tự nhiên là thăng tiến sự
sống” (n.6). Vì thế, cần bảo vệ quyền của các bậc cha mẹ được giáo dục con cái mình
và vai trò hàng đầu của trẻ mẹ trong việc giáo dục con cái về luân lý và tôn giáo.
Cả các cộng đồng tôn giáo cũng có một nghĩa vụ rất lớn giáo dục về hòa bình. ĐTC đề
cao chức năng quan trọng của các tổ chức văn hóa, học đường và đại học trong việc
đóng góp vào việc đổi mới các thành phần lãnh đạo và các tổ chức. Ngài cũng khẳng
định rằng nền sư phạm về hòa bình đòi phải có một đời sống nội tâm phong phú, cần
có những điểm tham chiếu vững chắc về luân lý và có những thái độ cũng như lối sống
thích hợp (n.7).
Cũng nên nói thêm rằng những nhóm đồng tính luyến ái thì
cảm thấy bị ”xúc phạm” vì đoạn sứ điệp của ĐTC chống lại hôn nhân đồng phái. Ngài
viết: ”Cơ cấu tự nhiên của hôn nhân cần phải được nhìn nhận và thăng tiến, như sự
kết hiệp giữa một người nam và một người nữ, chống lại những toan tính đồng hóa cơ
cấu tự nhiên này với những hình thức hoàn toàn khác biệt.. Những hình thức kết hiệp
này trong thực tế làm thương tổn và góp phần làm xáo trộn cơ cấu tự nhiên, làm lu
mờ đặc tính và vai trò không thể thay thế được của hôn nhân trong xã hội...” (SD 14-12-2012)