Ngày 28-1-1910 xảy ra một trận lụt rất lớn tại đảo nhỏ Graverolles ở
miền Tây nước Úc. Nước từ bờ biển Senna bất thình lình dâng cao.
Cậu bé Pierino
Ibuream - một thiếu niên 11 tuổi thật khôi ngô và rất thông minh - tức khắc nghĩ đến
chuyện chạy khỏi đảo tránh lụt như bao người đang vội vã làm. Nhưng chính vào lúc
đặt chân xuống thuyền cậu bé bỗng giật mình nghĩ đến Đức Chúa GIÊSU Thánh Thể đang
cô đơn nơi nhà thờ của đảo.
Được hồng phúc sinh ra trong một gia đình Công
Giáo đạo đức và được giáo dục chu đáo về các nghĩa vụ của một tín hữu Công Giáo chân
chính, cậu bé Pierino không thể để Đức Chúa GIÊSU Thánh Thể bị nước cuốn trôi. Chắc
chắn nước cũng sẽ tràn ngập thánh đường. Giờ phút này thử hỏi ai có thể cứu hoặc có
ai đó nghĩ đến chuyện cứu Đức Chúa GIÊSU Thánh Thể không? Vị Linh Mục cử hành Thánh
Lễ sáng nay đã rời khỏi đảo và ngài ở cách đảo thật xa. Chắc chắn ngài sẽ không trở
lại đảo trước sáng ngày mai!
Không để mất một giây, cậu bé đạo đức nhiệt thành
Pierino Ibuream tức tốc quay trở lại, chạy như bay đến nhà thờ. Cậu vào nhà thờ lội
nước đến ngang thắt lưng. Cậu tiến thẳng lên bàn thờ mở cửa Nhà Tạm, lấy ra Bình Thánh
đựng Mình Thánh Chúa và nhanh nhẹn chuẩn bị bước ra khỏi nhà thờ. Không ngờ, nước
đang dâng cao cách dữ dội. Chỉ là người điên mới dám lội nước như thế này! Cậu bé
can đảm liền quyết định leo lên đứng trên bàn thờ. Nhưng rồi nước cũng dâng cao ngập
cả bàn thờ!
Thấy rõ trước mắt hiểm nguy đang từ từ ập đến, cậu bé cảm thấy
lòng mình đau nhói! Cậu không lo sợ cho tính mạng cho bằng nghĩ đến Bình Thánh đựng
Mình Thánh Chúa đang cầm trong tay. Phải làm gì bây giờ? Gào to thét lớn để kêu người
đến cứu giúp ư? Nhưng ai sẽ nghe được tiếng kêu giữa một trận cuồng phong khủng khiếp
như thế này?
Cậu bé Pierino Ibuream chỉ còn một giải pháp cuối cùng. Cậu leo
lên đứng trên chóp của Nhà Tạm, một tay ôm chặt Bình Thánh một tay bám chặt vào Cây
Thánh Giá treo trên tường bên trên Nhà Tạm. Từ trên cao, cậu bé quan sát cảnh tượng
đang diễn ra. Nước còn tiếp tục dâng thêm một chút rồi đứng yên.
Suốt trọn
ngày hôm ấy rồi trải qua cả đêm ấy, cậu bé phải đứng yên trong tư thế khó khăn như
vậy và chịu thêm giá buốt thấm lạnh vào người.
Sáng ngày hôm sau thì một chiếc
ghe gồm Cha Sở và hai người chèo ghe tiến vào nhà thờ. Khi nhìn quang cảnh đang diễn
ra trước mắt, mọi người cứ ngỡ như trong một giấc mơ. Cậu bé Pierino Ibuream đang
ôm chặt Bình Thánh đựng Mình Thánh Chúa trước ngực. Mọi người vội vàng tiến lên đỡ
cậu bé anh dũng của Đức Chúa GIÊSU Thánh Thể xuống và đặt vào ghe. Cậu bé mặt mũi
tái xanh tái mét và run lẩy bẩy. Cha Sở âu yếm hỏi cậu bé: ”Con bị gì vậy?” Không
có tiếng trả lời. Cậu bé đã bị cấm khẩu! Vị Linh Mục hoảng hốt ôm chặt cậu bé vào
lòng như để truyền hơi ấm. Cùng lúc Cha cũng để ý thấy đôi mắt cậu bé nhìn đăm đăm
Bình Thánh đựng Mình Thánh Chúa. Cha Sở hiểu ngay. Cha vội vàng lấy một Bánh Thánh
và cho cậu bé rước Mình Thánh Chúa. Cậu bé can đảm nở nụ cười như dấu chỉ của lòng
biết ơn.
Hai người chèo ghe dùng trọn sức lực hầu chèo thật nhanh để đưa cậu
bé đến nơi an toàn. Nhưng trước khi chiếc ghe cập bến, cậu bé anh dũng nhiệt thành
của Đức Chúa GIÊSU Thánh Thể đã êm ái trút hơi thở cuối cùng. Cậu bé Pierino Ibuream
đã bay thẳng về Trời, hưởng dương 11 tuổi!
... CON KÍNH LẠY MÌNH THÁNH
ĐỨC CHÚA GIÊSU
Con kính lạy Mình Thánh Đức Chúa GIÊSU
xưa bởi lòng Rất Thánh Đức Bà MARIA trọn đời đồng trinh mà ra, chuộc
tội chịu chết trên Cây Thánh Giá, cùng chịu lưỡi đòng đâm cạnh nương
long chảy hết máu ra. Con xin ngày sau, khi con sắp qua đời, xin Chúa hằng
nuôi lấy linh hồn con. Chúa khoan thay! Nhân thay! Con Rất Thánh Mẫu Bà MARIA!
Con kính lạy Máu Thánh Đức Chúa GIÊSU là Máu rất châu báu vô cùng, xưa đã chảy
xuống cho chúng con cùng cả và thiên hạ, con xin ngày sau khi linh hồn con ra khỏi
xác, được lên trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Con lạy ơn Đức
Chúa GIÊSU có lòng lành vô cùng, xin cho linh hồn con được sống, xin
Chúa thương đến con cùng. Amen.
(”La Mia Messa”, 1 Ottobre 201 - 31
Dicembre 2012, Anno VI, vol.IV, Casa Mariana Editrice, trang 324-326)