... Câu chuyện xảy ra tại nước Ý vào hậu bán thế kỷ XIX dưới thời Đức Chân Phúc Giáo
Hoàng Pio IX (1846-1879).
Một ngày, một người đàn ông giàu sang và đắm mình
trong tội lỗi quyết định lên đường đến thủ đô Roma để được xưng tội với Đức Thánh
Cha.
Đức Giáo Hoàng Pio IX ưu ái tiếp ông và lắng nghe ông xưng tội. Hối nhân
tỏ ra thật lòng ăn năn về các tội đã phạm. Thế nhưng đến phần lãnh việc đền tội -
chắc chắn tương ứng với các tội đã phạm - hối nhân tỏ ra bất mãn và chống đối. Về
việc ăn chay thì ông lấy cớ là sức khoẻ yếu kém không làm được. Còn chuyện đi bộ hành
hương thì cũng thế, ông không đủ sức thi hành. Nếu phải đọc nhiều kinh thì ông lại
không có giờ vì ông luôn bận bịu với công ăn việc làm. Thật ra ngăn cản chính yếu
đến từ sự kiện hối nhân thấy rằng với các việc đền tội vừa kể không thích hợp chút
nào với điều kiện xã hội giàu có cao sang của ông.
Sau tất cả các lý lẽ để
từ chối việc đền tội như thế, Đức Thánh Cha Pio IX liền quyết định trao cho hối nhân
chiếc nhẫn bằng vàng trên đó có khắc hàng chữ ”Memento mori - Hãy nhớ rằng con
sẽ chết” và truyền phải lập đi lập lại nhiều lần câu ”Hãy nhớ rằng con sẽ
chết” trong ngày. Hối nhân vui vẻ chấp nhận và bằng lòng ra về.
Kể từ đó,
cứ mỗi lần đôi mắt nhìn xuống chiếc nhẫn bằng vàng ông đều lập lại câu nói cứu rỗi
cho đến độ câu nói như khắc sâu vào tâm trí khiến ông không thể nào quên được. Chưa
hết. Với thời gian câu nói khiến ông phải hồi tâm suy nghĩ. Ông tự nhủ: - Bởi
vì đàng nào cũng phải chết, thì cách tốt nhất là phải dọn mình cho biến cố trọng đại
này. Và ích lợi gì nếu mình thu góp thật nhiều tài sản và tiền của để rồi khi chết
lại không mang theo được qua thế giới bên kia? Hơn nữa, không nên thu tích của cải
đời này bởi vì cuộc sống thật ngắn ngủi và thật mau qua y như chiếc bóng hoặc như
cánh lá bị gió thoảng mang đi!
Từ những suy tư trên đây ông nhà giàu tự ý
buộc mình làm các việc đền tội còn nặng nề hơn là các việc đền tội mà Đức Thánh Cha
Pio IX đã đề nghị vào ngày ban phép giải tội cho ông.
Ông bắt đầu một cuộc
sống thật sự chuẩn bị dọn mình chết. Sau cùng khi giờ chết đến, ông giơ đôi tay chào
đón với lòng tràn đầy tin tưởng nơi Tình Yêu khoan hồng của THIÊN CHÚA là CHA. Ông
êm ái trút hơi thở cuồi cùng.
... Câu chuyện thứ hai liên quan đến cuộc đời
thanh nữ Rosalinda.
Mặc dầu là thiếu nữ đạo hạnh, Rosalinda không thờ
ơ với việc chú ý đến nhan sắc. Cô thích trang điểm và ăn mặc hợp thời trang. Đặc biệt
cô chăm sóc thật kỹ mái tóc óng ả của mình. Cô dành rất nhiều thời giờ để vuốt ve
chải chuốt bộ tóc.
Một ngày như thường lệ, cô đứng trước gương soi để ngắm
nghía và để kiểm xem các lọn tóc có ngay ngắn không, thì, thay vì nhìn thấy hình ảnh
của mình, cô lại trông thấy gương mặt đầy vết thương và đẫm máu của Đức Chúa GIÊSU
Chịu Khổ Nạn. Đầu Chúa mang vòng gai, bị gai đâm thủng. Đôi mắt Chúa đầy nước mắt
và máu chảy dài xuống mặt. Môi Chúa bị rách và bị khô vì khát nước. Một gương mặt
làm đau nhói con tim khi chiêm ngắm. Cùng lúc ấy, tai cô nghe các lời này của Thầy
Chí Thánh: - Con thấy CHA bị thảm thương như thế nào chưa? Con có thấy các mũi
gai nhọn đâm thủng đầu CHA không? Chính cái đỏm-dáng phù-du của con là những chiếc
gai đâm thủng đầu CHA! Hơn thế nữa, con thấy rõ là CHA vẫn yêu con mặc dầu con xúc
phạm đến CHA cách nặng nề! Có người đàn ông nào yêu con cho đến tình trạng tàn tệ
này không? Vậy thì con muốn làm vui lòng ai nếu không phải là làm vui lòng CHA?
Thế là cô Rosalinda liền quỳ sụp dưới chân Đức Chúa GIÊSU, lòng đau đớn và bồi hồi
khôn kể xiết. Cô bật lên khóc nức nở. Cô cắt ngay bộ tóc đẹp và tận hiến toàn thân
cho Đức Chúa GIÊSU KITÔ Chịu Đóng Đinh. Cô cũng quyết định giữ mình đồng trinh và
không chọn người nào khác ngoại trừ Đức Chúa GIÊSU KITÔ là phu quân duy nhất của lòng
mình.
... ”Phù vân, quả là phù vân. Phù vân, quả là phù vân. Tất cả chỉ
là phù vân. Lợi lộc gì đâu khi con người phải chịu đựng bao gian lao vất vả
dưới ánh nắng mặt trời? Thế hệ này đi, thế hệ kia đến, nhưng trái đất mãi mãi
trường tồn. Mặt trời mọc rồi lặn; mặt trời vội vã ngả xuống nơi
nó đã mọc lên. Gió thổi xuống phía nam, rồi xoay về phía bắc: gió xoay
lui xoay tới rồi gió đi; gió trở qua trở lại vòng vòng. Mọi khúc sông đều
xuôi ra biển, nhưng biển cũng chẳng đầy. Sông chảy tới đâu thì từ đó
sông lại tiếp tục. Chuyện gì cũng nhàm chán, chẳng thể nói gì hơn. Mắt
có nhìn bao nhiêu cũng chẳng thấy gì lạ, tai có nghe đến mấy cũng chẳng
thấy gì mới. Điều đã có, rồi ra sẽ có, chuyện đã
làm, rồi lại sẽ làm ra: dưới ánh mặt trời, nào có chi mới lạ?”(Sách
Giảng Viên 1,2-9).
(”La Mia Messa”, 1 Ottobre 2012 - 31 Dicembre 2012,
Anno VI, vol.IV, Casa Mariana Editrice, trang 263-264+268)