TÌM SỨC MẠNH TRONG UY LỰC QUYỀN NĂNG CỦA THIÊN CHÚA
Bà Sophie de Vanssay là tín hữu Công Giáo thuộc giáo xứ Thánh Anrê của giáo
phận Reims ở miền Bắc nước Pháp. Bà là bà mẹ trẻ với 3 đứa con. Nhờ các khó khăn gặp
phải trong vấn đề giáo dục con cái bà đã hòa giải với chính mình và với THIÊN CHÚA.
Xin nhường lời cho bà.
Trái ngược với hai chị lớn rất dễ vâng lời, bé François
ngay từ khi mở mắt chào đời vào năm 2003 đã ngủ ít khóc nhiều và thường bướng bỉnh
nổi giận. Tôi không tài nào truyền thông được với con. Bầu khí gia đình vô cùng ngột
ngạt. Tôi đi gặp bác sĩ phân tâm. Tôi xét lại cuộc mang thai của mình. Nhưng vô hiệu.
Tôi có cái nhìn tiêu cực trên đứa con trai. Năm bé lên 4 tuổi - nhờ cô giáo - chúng
tôi khám phá ra bé có một nhĩ-viêm từ bao năm qua nên bé chỉ có thể nghe khi tôi thét
lớn. Bé ước muốn cảm thấy được mẹ thương, trong khi tôi lại xua trừ thái độ của con
và bé biết rõ như thế. Đã đến lúc tôi cần phải vớt vát lại.
Mùa thu năm 2009
tôi ghi tên tham dự một khóa huấn luyện trong ngành truyền thông gia đình. Khóa kéo
dài 3 năm dựa trên kinh nghiệm truyền thông trong một xí nghiệp. Tôi đem lý thuyết
về áp dụng trong gia đình, bắt đầu từ sự việc cụ thể nhất như nâng cao giá trị của
các con chẳng hạn. Lạ lùng thay, lối cư xử của tôi được thay đổi tận gốc rễ. Tôi cảm
thấy như con tim của tôi hoàn toàn đổi khác.
Tôi ý thức rằng có những đứa
trẻ không muốn nghe người khác ra lệnh. Chúng cần được hiểu. Thế là tôi khai triển
một lối giáo dục thông phần. Tôi chỉ cho các con thấy đâu là hoàn cảnh không ổn và
tôi hỏi: ”Vậy thì các con đề nghị gì đây?” Làm như thế tức là tôi nâng cao giá trị
của các con. Và các con tự ý thay đổi thái độ. Các cuộc tranh chấp ngừng hẳn và các
con tự ước lượng được tình thế.
Một thay đổi khác. Chúng tôi cùng sinh hoạt
chung như: làm bếp, làm các việc lặt vặt trong nhà, thu dọn và rửa chén đĩa. Trước
kia, tôi làm tất cả một mình vì nhanh hơn và nhất là .. sạch hơn! Để phân chia công
tác, tôi phải học cách tiếp nhận các con với các tài năng và bất toàn của chúng. Có
những bà mẹ bẩm sinh là như thế. Trong khi tôi phải học tập đào luyện mới đạt đến
chỗ nhìn các con với lòng khoan dung. Những giây phút trải qua giữa mẹ và các con
trở thành những giây phút thần tiên. Tôi bước theo nhịp đi của các con.
Khi
thành hôn tôi nghĩ là mình chỉ sáng giá nếu giáo dục được các con. Với hai đứa con
đầu ngoan ngoãn dễ vâng lời, tôi cảm thấy thật hãnh diện. Tôi nghĩ mình trổi vượt
hơn các bà mẹ khác gặp khó khăn trong vấn đề giáo dục con cái. Rất may là nhờ đau
khổ của François giúp tôi rơi xuống từ bục cao. Tôi từ biệt bà mẹ hoàn hảo. Thái độ
của tôi đối với François chưa hoàn toàn thanh luyện và bé đang mong chờ nơi tôi một
tình mẫu tử vô điều kiện. Càng tốt. Bé bắt buộc tôi phải chọn con đường khiêm tốn.
Tôi vẫn luôn luôn ngỡ ngàng xúc động mỗi khi bé đến xin lỗi tôi vì đã tỏ ra nóng giận.
Bé làm điều này cách hết sức tự nhiên trong khi đối với người lớn thì thật là khó.
Thế mới hay, đứa bé 8 tuổi đã dạy cho tôi một bài học!
Nhờ kinh nghiệm đau
thương với con cái, tôi tìm lại chính bản thân tôi. Trước kia tôi không yêu tôi, dè
dặt với bạn bè và độc tài cứng cỏi với con cái. Tôi muốn tỏ lòng trìu mến với các
con, nhưng thật ra tôi chỉ làm cách hời hợt bên ngoài, chứ không thật sự quan tâm
đến các con. Nhận ra lầm lẫn này thật là đau đớn, nhưng nó có sức mạnh chữa lành.
Giờ đây tôi lắng nghe các con và trải qua những giây phút hạnh phúc với các con.
Sau cùng, mối quan hệ của tôi với THIÊN CHÚA là CHA cũng được biến đổi từ 4 năm nay.
Trước kia tôi tách rời giữa Tình Yêu của Đức Chúa GIÊSU và thái độ của CHA Người.
Tôi coi THIÊN CHÚA CHA như là Vị Thẩm Phán độc tài khe khắt. Giờ đây tôi từ từ hòa
giải với THIÊN CHÚA CHA. Tôi hiểu là Người tha thứ cho những lầm lẫn quá khứ và cả
những lầm lẫn tôi sẽ làm trong tương lai. Bây giờ thì tôi chấp nhận là mình có quyền
lầm lẫn, rằng tôi có thể sai lạc. Tôi khiêm tốn xin Chúa tha thứ và tiến bước trên
hành trình thiêng liêng.
... ”Anh chị em hãy tìm sức mạnh trong Chúa và
trong uy lực toàn năng của Người. Hãy mang toàn bộ binh giáp vũ khí
của THIÊN CHÚA, để có thể đứng vững trước những mưu chước của ma quỷ.
Vì chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng là với những quyền lực
thần thiêng, với những bậc thống trị thế giới tối tăm này, với những thần linh quái
ác .. Bởi đó, anh chị em hãy nhận lấy toàn bộ binh giáp vũ khí của THIÊN CHÚA;
như thế, anh chị em mới có thể vận dụng toàn lực để đối phó và đứng vững trong
ngày đen tối. Vậy hãy đứng vững: lưng thắt đai là chân lý, mình
mặc áo giáp là sự công chính, chân đi giày là lòng hăng say loan
báo Tin Mừng bình an; hãy luôn cầm khiên mộc là Đức Tin, nhờ
đó anh chị em có thể dập tắt mọi tên lửa của ác thần. Sau cùng, hãy đội
mũ chiến là ơn cứu độ và cầm gươm của Thần Khí ban cho, tức là Lời THIÊN CHÚA”(Êphêxô 6,10-17).
(”Reims-Ardennes”, La Revue Mensuelle Du Diocèse
De Reims, No 1331, Juin 2012, trang 8-9)