Chúa Nhật 24-6-2012 tại nhà thờ chính tòa Luçon, Đức Cha Alain Castet đã truyền
chức linh mục cho thầy Jean-Marie Parrat.
Tân linh mục Jean-Marie
Parrat chào đời ngày 4-6-1980 tại Angers trong một gia đình Công Giáo đạo đức
có 3 người con. Song Thân ngài hiện sống tại Benet thuộc miền Vendée ở Trung Tây nước
Pháp.
Được rửa tội ngay từ thơ bé, năm 7 tuổi Jean-Marie gia nhập phong trào
Hướng Đạo. Hướng Đạo ghi đậm một dấu ấn tốt đẹp và là hành trang theo sát cuộc đời
cậu thiếu niên rồi thanh niên Jean-Marie. Năm 2005 Jean-Marie gia nhập Đại Chủng Viện.
Năm 2010 thầy đến sinh hoạt tại thủ đô Paris với Hội ”Aux Captifs la libération”,
đồng hành với những người sống lang thang đường phố. Trong vòng một năm, thầy Jean-Marie
sống cạnh những anh chị em không cửa không nhà trong một trung tâm định cư. Trước
đó, vào năm 2009, thầy Jean-Marie đã sống một thời gian với các người nghèo nhất bên
nước Rwanda rồi thầy sang nước Bolivia vào năm 2011. Thầy chịu chức phó tế ngày 2-10-2011.
Sau đây là bài phỏng vấn được thực hiện một thời gian ngắn trước khi thầy Jean-Marie
Parrat chịu chức linh mục.
Hỏi: Chỉ còn vài ngày nữa đến
lễ truyền chức và sau một tuần tĩnh tâm nơi một đan viện,
tình trạng tinh thần của Thầy hiện nay như thế nào?
Đáp:
Điều gây xúc động sâu xa nhất nơi tôi trong lúc này là tâm tình tri ân. Tôi có cảm
tưởng mạnh mẽ là mình đang chuẩn bị cho một cái gì đó thật cao cả. Tôi không vội vã
nhưng tận hưởng những giây phút êm đẹp cuối cùng cho đến ngày chịu chức như một món
quà lớn lao. Tôi xin mỗi người tháp tùng tôi và cầu nguyện cho tôi bởi vì trước tiên
tôi cần lời cầu nguyện và cũng bởi vì hồng ân linh mục THIÊN CHÚA ban cho tôi không
phải cho riêng tôi mà là cho tất cả. Thật thế, lời đáp lại ơn gọi linh mục của tôi
cũng bao gồm rất nhiều người.
Hỏi: Khi nhìn lại chặng đường
đã trải qua từ lúc thơ ấu, thầy muốn nói lên lời cảm tạ tri ân
nào?
Đáp: Trước tiên tôi muốn bày tỏ tâm tình tri ân đối với Song
Thân. Tôi cám ơn các ngài đã truyền đạt cho tôi Đức Tin. Đức Tin này giờ đây là của
riêng tôi nhưng đó cũng chính là Đức Tin mà Cha Mẹ tôi đã trao cho tôi. Tôi cũng cám
ơn sự nâng đỡ thiêng liêng các ngài dành cho tôi vì tôi biết rõ rằng Cha Mẹ tôi cầu
nguyện cho tôi hàng ngày. Lẽ đương nhiên là Song Thân tôi rất sung sướng khi tôi trở
thành linh mục .. Những người tôi mang ơn thì rất nhiều. Tôi muốn cám ơn các Giáo
Sư chủng viện. Các Vị đúng là Các Cha huấn luyện đã dạy cho tôi biết về THIÊN CHÚA,
về ý nghĩa sứ vụ linh mục và về ý nghĩa của Giáo Hội .. Rồi làm sao mà tôi lại không
cám ơn tất cả các cộng đoàn tín hữu tôi đã gặp gỡ? Tôi nhớ đến các giáo xứ Benet,
Challans, les Sables-d'Olonne cũng như cộng đoàn Emnanuel. Tôi nhớ đến tất cả bạn
bè tôi - không hẳn là Công Giáo - nhưng đã dạy cho biết ít nhiều về thân phận con
người, về con người tìm kiếm THIÊN CHÚA. Sau cùng tôi nghĩ đến tất cả những người
nghèo tôi đã gặp thấy trên đường đi. Những anh chị em nghèo đã dẫn đưa tôi đến việc
đào sâu Đức Tin. Họ còn dẫn đưa tôi đến chỗ đào bới bản thân tôi để làm cho tôi trở
thành người sẵn sàng tiếp nhận tha nhân. Các anh chị em nghèo đã giúp tôi sống thực
với chính tôi và mở rộng tầm nhìn đến một thực tại xã hội mà tôi biết rất ít nhưng
lại là một thực tại cay đắng chua xót. Vì lý do này mà tôi xin nói lời cám ơn các
anh chị em nghèo!
Hỏi: Hiện tại chúng ta đang ở trong thời
điểm của chiến dịch Huynh Đệ do Giáo Hội Công Giáo tại
Pháp đề xướng. Khẩu hiệu của chiến dịch là Phục Vụ Huynh
Đệ. Từ ”huynh đệ” gợi lên nơi thầy tâm tình nào,
xét vì thầy từng sinh hoạt một năm trong Hội ”Giải Phóng kẻ tù
đày”?
Đáp: Từ ”huynh đệ” gợi lên trong tôi 2 điều, không hẳn gắn
liền nhau. Đó là tình bạn và khuôn mặt THIÊN CHÚA là CHA. Tạo mối quan hệ với tha
nhân chính là học hỏi một cách nào đó về tình bạn, nhiều hay ít sâu đậm hơn. Tôi nhìn
”huynh đệ” một chút là như thế, ngay cả khi người ta không chọn lựa ”anh em” trong
khi người ta có thể chọn lựa ”bạn bè”. Về mối quan hệ với THIÊN CHÚA thì chúng ta
hiểu rõ rằng chúng ta đến từ CHA và chúng ta tiến về với Người. Từ mối quan hệ này,
mọi người dù sống bất cứ nơi đâu, đều là anh chị em của tôi, nhất là anh chị em trong
Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Với tư cách là Kitô-hữu cũng như với tư cách sẽ là Linh Mục,
tôi có bổn phận làm cho mọi người biết THIÊN CHÚA là CHA và trở thành bạn của con
người.
Hỏi: Thầy đã sống một năm phó tế
như thế nào?
Đáp: Năm phó tế cho phép tôi hiểu hơn thế nào
là thừa tác viên của Giáo Hội. Nghĩa là: tôi đặt mình trong tư thế phục vụ tha nhân
qua Lời của Giáo Hội, trao ban điều chính yếu của Phúc Âm, giảng dạy Đức Tin, khích
lệ, lắng nghe, chú ý đến những người dấn thân phục vụ tha nhân và sau cùng quan tâm
đến những người bé nhỏ nhất.
Hỏi: Thầy nhìn sứ vụ linh mục như thế
nào?
Đáp: Tôi nhìn sứ vụ linh mục trước tiên như Giáo Hội trao
cho tôi. Trong truyền thống lớn lao của sứ vụ linh mục thì đó chính là: trở nên chủ
chăn và mặc lấy chức linh mục của Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Riêng cá nhân tôi, tôi nhìn
chức vụ linh mục như ngôn sứ, nghĩa là trở thành ngôn sứ để loan báo Đức Tin trong
những môi trường và với những người không biết Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Sự kiện tôi chịu
chức linh mục vào ngày lễ thánh Gioan Tẩy Giả (24-6), đúng là cái nháy mắt trìu mến
của THIÊN CHÚA Quan Phòng.
Thế giới đang cần THIÊN CHÚA! Đôi khi thế giới
không thật sự nhận ra là mình rất cần THIÊN CHÚA nhưng khi xem xét thật kỹ thì người
ta nhận thấy rằng, thế giới này, trong cái nhu cầu nội tâm của nó và trong cái chuyển
động của nó, thế giới đang quy hướng về THIÊN CHÚA. Như vậy, thật là điều quan trọng
phải tỏ lộ vì THIÊN CHÚA mà thế giới đang tìm kiếm. Đứng trước nhu cầu cấp thiết này,
ngay tại Vendée đây cũng như ở các nơi khác, Linh Mục phải cho đi tất cả! Có nhiều
chiều kích khác nhau trong thiên chức linh mục, nhưng tôi xin chỉ xin chú ý đến chiều
kích thiêng liêng và chiều kích loan báo. Chiều kích thiêng liêng hệ tại việc các
Kitô-hữu phải luôn luôn tái khám phá ra hơn mãi Con Người của Đức Chúa GIÊSU KITÔ
như trung tâm cuộc sống của mình và đào sâu các khía cạnh khác nhau của niềm tin Giáo
Hội. Chiều kích loan báo tương ứng với vấn đề truyền giáo, rao giảng Tin Mừng, loan
báo Đức Chúa GIÊSU KITÔ cho tất cả những ai chưa biết Người.
... Sau
đây là tâm tình của Ông Bà Cố có con là linh mục. Đó là
ông bà Pierre và Francoise Parrat.
Có một trong những đứa con được
Chúa gọi dâng hiến trọn cuộc đời cho Người, đối với chúng tôi là bậc Cha Mẹ, thật
là một niềm vui mênh mông và là một hãnh diện dành cho chúng tôi.
Tâm tình
trổi vượt nhất chính là: đường lối THIÊN CHÚA hoàn toàn không thể thấy trước, và tất
cả đều có tầm mức quan trọng. Jean-Marie giống như bao bạn trẻ khác nhưng ước muốn
có một cuộc sống đong đầy hoạt động và hữu ích. Jean-Marie muốn chia sẻ với người
khác những gì mình cảm nhận tận nơi sâu thẳm của lòng mình. Đó là ước muốn rao giảng
Đức Chúa GIÊSU KITÔ mình yêu mến cho những ai chưa biết Người, hoặc xa lìa Người,
cũng như dấn thân phục vụ anh chị em và cho đi tất cả cho anh chị em mình.
Chúng tôi muốn rằng chọn lựa của Jean-Marie phải thật sáng suốt, do đó chúng tôi đã
khích lệ con nên có một nền học vấn vững chắc, sau đó thì chúng tôi đã tôn trọng quyết
định của con. Vì lý do nghề nghiệp, gia đình chúng tôi thường xuyên phải thay đổi
chỗ ở. Điều này gây khó khăn cho việc học của con cái. Dầu vậy, con cái chúng tôi
vẫn có thể tiếp tục chơi thể thao và sinh hoạt trong Phong Trào Hướng Đạo. Đó là những
môi trường giúp ích rất nhiều cho việc phát triển nhân bản. Khía cạnh tích cực của
các thay đổi chỗ ở là cho phép Jean-Marie làm quen với nhiều người và bắt buộc phải
thích nghi thường xuyên với môi trường mới hầu tìm được mức quâm bình đích thật.
Để kết thúc chúng tôi có thể nói rằng Jean-Marie đã biết đáp lại tiếng Chúa gọi. Chúng
tôi cầu chúc cho con chúng tôi tìm thấy nhiều niềm vui trong việc dâng hiến toàn thân
cho Đức Chúa GIÊSU KITÔ và phục vụ Giáo Hội Người.
... ”Trước mặt
THIÊN CHÚA và Đức GIÊSU KITÔ, Đấng sẽ phán xét kẻ sống và kẻ
chết, Đấng sẽ xuất hiện và nắm vương quyền, tôi tha thiết
khuyên anh: Hãy rao giảng Lời Chúa, hãy lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như
lúc không thuận tiện; hãy biện bác, ngăm đe, khuyên nhủ, với
tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ. Thật vậy, sẽ đến thời
người ta không còn chịu nghe giáo lý lành mạnh, nhưng chạy theo
những dục vọng của mình mà kiếm hết thầy này đến thầy nọ, bởi ngứa tai
muốn nghe. Họ sẽ ngoảnh tai đi không nghe chân lý, nhưng hướng
về những chuyện hoang đường. Phần anh, hãy thận trọng trong mọi sự,
hãy chịu đựng đau khổ, làm công việc của người
loan báo Tin Mừng và chu toàn chức vụ của anh” (2Timôthê 4,1-5).
(”Catholiques en Vendée”, La vie de l'Église de Luçon, n.58, 13 Juin 2012, trang 20-23)