Phỏng vấn Đức Cha Xolelo Thaddaeus Kumalo, Giám Mục Eshowe Nam Phi
Trong các ngày vừa qua Đức Cha Xolelo Thaddaeus Kumalo, Giám Mục giáo phận Eschowe
bên Nam Phi, đã viếng thăm trụ sở của tổ chức Trợ Giúp các Giáo Hội đau khổ, và đã
được phóng viên Mark Riedermann phỏng vấn về hiện tình Nam Phi và sứ mệnh của Giáo
Hội tại đây. Sau đây chúng tôi xin gửi tới qúy vị nội dung cuộc phỏng vấn này.
Nam Phi rộng hơn 1 triệu 219 ngàn cây số vuông, có 50 triệu dân, 35% theo Tin lành
cải cách, 30% theo Tin Lành Methodist và Luther, 10% theo Công giáo, 10% theo Anh
giáo, 12% theo đạo thờ vật linh, 1,5% theo Ấn giáo và 0,5% theo Do thái giáo. 75%
dân Nam Phi là người da đen Bantu, bao gồm 9 chủng tộc khác nhau (Zulu 23%, Xhosa
18%, Sotho 16%, Tswana 7%, Tsonga 4%, Swasi 2,5%, Venda 2% Ndebele 1,5% Pedi 1%).
Người da trắng chiếm 13% và chia làm ba nhóm: Boeri (Afrikaner) 6,5%, Anglosaxon 5,5%
và con cháu của người Bồ Đào Nha, Đức và Italia 1%.
Hỏi: Thưa Đức
Cha Kumalo, Eshowe là vùng định cư cổ xưa nhất
của người âu châu tại Zululand. Đức Cha có thể cho biết
một chút về vùng đất này và người dân sống tại
đây không?
Đáp: Zulu Land là vùng đất do vua Shaka tìm ra. Đây
là vị vua nổi tiếng trên thế giới như là một chiến sĩ đã đánh bại tiểu đoàn binh sĩ
Anh quốc. Người Zulu đã có các vua và các người lãnh đạo của họ và họ tin vào cuộc
sống truyền thống của họ. Hiện nay họ vẫn tiếp tục tin vào cuộc sống truyền thống
ấy.
Hỏi: Người Zulu có các sinh hoạt kinh tế như thế
nào thưa Đức Cha?
Đáp: Cũng như nhiều người dân Nam Phi
họ làm việc trong các hãng xưởng tại các thành phố xa xôi như Johannesburg và Devon,
nhưng những người còn ở lại trong vùng đất Zulu thì sống bằng nghề nông và trồng tỉa
trong các nông trại.
Hỏi: Đức Cha đã tới
Zululand khi nào? Trước đó Đức Cha có biết vùng đất
này không, và đâu là phản ứng của Đức Cha khi tiếp xúc với
người dân tại đây? Họ có khác nhiều với người dân
sống trong vùng Đông Cape hay không?
Đáp: Mặc dù tôi sinh
trưởng trong vùng Đông Cape, tôi sống với người Sesotho trong giáo phận Bethlehem
ở miền trung Nam Phi. Giáo phận đa số gồm người Sesotho. Họ rất khác biệt với người
Nguni và nhất là người Zulu. Họ hòa bình hơn chứ không hiếu chiến. Thật ra thì tôi
chỉ đến đất của người Zulu, khi có dịp như dự lễ phong chức của một linh mục chẳng
hạn.
Hỏi: Xin Đức Cha tha lỗi cho sự thiếu hiểu biết của
con. Có sự khác biệt lớn đến thế giữa các bộ lạc hay sao? Khi
Đức Cha từ Đông Cape qua họ có chấp nhận Đức Cha
vì Đức Cha không là người Zulu không?
Đáp:
Nam Phi là quốc gia có ít tính cách bộ lạc nhất trong các nước Phi châu, bời vì mọi
người đã cùng nhau chiến đấu chống lại chính sách kỳ thị chủng tộc. Tôi nghĩ việc
kỹ nghệ hóa khiến cho người dân thuộc các bộ lạc khác nhau tụ tập lại để làm việc
trong các hầm mỏ hay trong các hãng xưởng khác đã khiến giảm bớt tinh thần duy bộ
tộc, và vì thế bạn cũng dễ được chấp nhận hơn, dù là người Sotho hay Xthosa hay Zulu
hoặc Swazi.
Hỏi: Zululand đã là vùng đất của
truyền thống các tín ngưỡng phi châu và nhiều người
Zulu tin nơi tôn giáo truyền thống phi châu. Nó được biểu lộ
ra như thế nào, và chúng ta hiểu gì, khi nói về các tôn giáo truyền thống Phi
châu?
Đáp: Đó là kiểu người dân hành xử, nói năng và sống cuộc
sống của họ. Người dân Zulu cũng giống như đa số, nếu không nói là hết mọi dân tộc
phi châu khác, đã luôn luôn tin vào một Thiên Chúa, nhưng cách thức biểu lộ lòng tin
của họ đã luôn luôn khác nhau. Chẳng hạn như người Zulu, họ tin vào một Thiên Chúa
và vì Thiên Chúa này vĩ đại cao cả đến độ họ gọi Ngài là ”Unkulunkulu” nghĩa là Đấng
to lớn hay ”Umvelinqangi” Đấng đến trước. Vì thế phải có ai đó nói chuyện với vì Thiên
Chúa này thay cho chúng ta, đó là các bậc tổ tiên. Và các bậc tổ tiên này luôn luôn
đòi phải thi hành vài lễ nghi như giết con bò hay con dê để làm vừa lòng Thiên Chúa
hay đòi vài vật từ họ để các vị có thể đem các vật ấy đến cho Thiên Chúa. Trong truyền
thống Zulu, mỗi giai đoạn trong cuộc sống của người Zulu đều được cử hành với các
lễ nghi. Khi một trẻ em chào đời và khi nó được đặt tên thì người ta giết một thú
vật nào đó, và các bô lão cử hành lễ nghi giới thiệu đứa trẻ với các bậc tổ tiên.
Hỏi: Thưa Đức Cha, nếu con hiểu đúng, thì cũng
có nhiều điều tương tự trong truyền thống kitô
như dâng trẻ em cho Chúa, tin vào một Thiên Chúa duy nhất. Như vậy
tất cả các sự kiện này khiến cho việc hội nhập văn hóa của Kitô
giáo được dễ dàng hơn. Có lẽ người dân Zulu sẵn
sàng chấp nhận, vì họ có thể nhận ra nhiều diều tương tự như
trong truyền thống của họ, có đúng thế không?
Đáp: Đúng vậy, nhưng rất không may là khi các thừa sai đến đây, họ đã không thực
sự nhìn nhận bất cứ niềm tin truyền thống nào, và đó là lý do vì sao người dân lại
sống hai cuộc sống, bởi vì đối với các thừa sai thì mọi sự đều là ngoại giáo, bất
cứ cái gì phi châu, kể cả tên gọi đều là ngoại giáo. Chính vì thế tại Phi châu và
đặc biệt tại Nam Phi chúng tôi có hai tên gọi. Tên tôi là Xelelo có nghĩa là ”sự tha
thứ” là tên gọi rất có tính cách kitô. Nhưng vì bị coi là phi châu và ngoại giáo nên
phải có một tên gọi khác. Ở đây không phải là chuyện đặt tên theo một vị thánh, mà
là thái độ sống. Vì thế người Zulu có thể nhận biết các điều tương tự và hiện nay
họ coi các điều ấy trong Giáo Hội công giáo giống như trong việc thờ kính tổ tiên.
Các bậc tổ tiên là những người nói với Đấng vĩ đại thay cho chúng ta cũng giống như
các thánh trong Giáo Hội công giáo bầu cử cho chúng ta trước mặt Thiên Chúa. Đây chỉ
là một thí dụ điển hình. Với phép rửa tội và việc người Zulu giới thiệu đứa bé với
tổ tiên thì Kitô giáo đã không bao giờ thực sự ghép hai điều này với nhau. Chỉ giờ
đây, sau này khi chúng tôi nói về ngôn ngữ của việc hội nhập văn hóa, làm thế nào
để sử dụng nền văn hóa của chúng tôi để trở thành kitô hữu tốt lành hơn, hay các tín
hữu công giáo tốt hơn bằng cách dùng những gì chúng tôi có, thì hai thực thể mới được
gắn liền nhau.
Hỏi: Nhưng mà dầu sao đi nữa
thì các nhóm bộ lạc này cũng đã đến với Kitô giáo. Họ
chấp nhận Kitô giáo. Như thế là ơn của Chúa Thánh Thần
đã hoạt động?
Đáp: Vâng Chúa Thánh Thần đã
hoạt động. Tôi nghĩ tới các trường học. Giáo dục đóng một vai trò quan trọng sinh
tử. Tại trường học người dân học đọc Thánh Kinh, và những gì sứ điệp kitô nói có thể
được họ chuyển đổi một cách dễ dàng.
Hỏi: Trong giáo phận của Đức
Cha có trung tâm thánh mẫu Ngome. Xin Đức Cha cho biết một chút về trung
tâm này.
Đáp: Ngome là một địa điểm đặc biệt. Tại Nam Phi có rất
nhiều nơi hành hương, nhưng Ngome là nơi Đức Mẹ đã hiện ra cho nữ tu Reinolda. Chúng
tôi không biết chắc chắn là Đức Mẹ có hiện ra thật hay không, nhưng có sự kiện là
dân chúng tin rằng Đức Mẹ đã hiện ra tại đây. Họ đến đây cầu nguyện và họ được ơn
hoán cải và ơn chữa lành. Đối với chúng tôi đây là điều quan trọng nhất. Và đó cũng
là lý do tại sao vài năm trước khi vị tiền nhiệm của tôi qua đời, sau khi suy nghĩ
lung lắm, ngài đã tuyên bố đây phải là nơi cầu nguyện. Và thực sự nó là nơi cầu nguyện.
Không phải chỉ có tín hữu Nam Phi đến đây cầu nguyện, mà cũng có tín hữu Basotho và
Angola nữa. Không có ai mời họ tới cầu nguyện cả, nhưng ngày nào cũng có các tín hữu
hành hương tới Ngome cầu nguyện.
Hỏi: Đức Cha đã
nhắc tới các vụ lành bệnh. Tại sao việc lành bệnh lại quan trọng như vậy?
Đáp: Dân chúng cảm thấy họ bệnh tật trong tâm hồn và trên thân xác. Và họ tin
là Chúa có thể giúp họ. Họ tin là qua lời bầu cử của Đức Mẹ Thiên Chúa giúp họ. Và
vì thế họ đến Ngome đông đảo để cầu nguyện và lấy nước suối Đức Mẹ đem về chia cho
người khác, và sau đó họ đến để làm chứng trước tất cả mọi người là họ đã được chữa
lành thế nào. Và các vụ lành bệnh và hoán cải vẫn tiếp tục xảy ra.
Hỏi:
Hàng chục năm đã trôi qua, kể từ khi chấm dứt chế độ kỳ
thị chủng tộc. Có thể nói là với giới lãnh đạo mới, Nam Phi vẫn còn
đang kiếm tìm căn tính của mình hay không?
Đáp: Vâng, tôi nghĩ là Nam Phi còn đang kiếm tìm căn tính của mình. Qúy vị biết
là chúng tôi đã bị chia thành hai nhóm tách biệt nhau. Cần phải có nhiều năm cho tới
khi người dân Nam Phi tìm ra căn tính của mình. Lấy thí dụ như việc thờ phượng. Ai
cũng được mời tham dự các buổi thờ phượng, nhưng bao lâu và như thế nào, thì còn tùy
từng nền văn hóa. Có người cho rằng một giờ là một hy sinh lớn vì dài qúa rồi, nhưng
người khác thì cho rằng ít nhất phải kèo dài ba giờ. Và giàn xếp cho vừa lòng mọi
người thật là điều khó, ngay cả giữa các kitô hữu có cùng căn tính tôn giáo. Giờ đây,
ngay cả với các ngày lễ chính trị quốc gia, cũng khó mà tìm thấy người da trắng cử
hành với người da đen. Sự kiện này chứng minh cho thấy chúng tôi có vấn đề với căn
tính Nam Phi và tôi nghĩ còn cần nhiều thời gian lắm.
Hỏi: Đức
Cha đã nói tới việc chuyển tiếp cả trong tính trạng kinh tế nữa. Nam Phi có
tiềm lực rất lớn và rất giầu quặng mỏ, nhưng đồng thời cũng có tới 40%
dân thất nghiệp, và 8 triệu người Nam phi da đen không có nhà
ở. Có thể nói rằng người Nam phi da đen bị bỏ
rơi đàng sau trong sự phát triển của Nam Phi hay không thưa Đức
Cha?
Đáp: Tôi nghĩ rằng họ đã bị bỏ rơi đàng sau và cần phải được
trợ giúp. Tân chính quyền đã cố gắng xây nhà ở cho họ, nhưng trong các vùng chung
quanh các thành phố, chứ không phải tại các vùng nông thôn. Tuy chính quyền có thiện
ý xây nhà cho dân, nhưng lại không có khả năng điều hành việc xây cất, và để cho những
nhà thầu ký hợp đồng xây cất lấy tiền bỏ túi. Do đó có nhiều nhà phải xây lại, và
như vậy là phí phạm tiền bạc. Nhưng những người ấy lại không bị bắt giữ, bởi vì gian
tham hối lộ lan tràn tại Nam Phi. Thật thế, nó là một phần của vấn đề và là lý do
tại sao Nam Phi không phát triển. Nhưng đó cũng là vì chính quyền không có khá năng
quản trị thôi.
Hỏi: Đức Tổng Giám Mục Buti Tlhagale, Chủ
tịch Hội Đồng Giám Mục Nam Phi, có nhắc tới nạn gian tham hối lộ và
bạo lực như hai tệ nạn chính mà chính quyền phải đương đầu.
Có một thách đố khác nữa là bệnh Hiv-Sida. Giáo Hội đang hoạt
động trong lãnh vực này như thế nào, thưa Đức Cha?
Đáp: Trước hết Giáo Hội giảng dậy cho mọi người hiểu biết nhiều hơn về
căn bệnh này. Chẳng hạn như qua các lời tuyên bố, như Đức Tổng Giám Mục Buti Tlhagale
vẫn làm. Giáo Hội cũng tìm cách phổ biến giáo huấn của mình, bằng cách cho biết gian
tham hối lộ là một tội và nó ngăn cản sự phát triển của xã hội, và các tín hữu công
giáo có thể làm gì để thay đổi tình hình như là thành phần của cộng đoàn dân sự. Nhưng
rất tiếc tệ nạn gian tham hối lộ lại bắt đầu từ hàng ngũ lãnh đạo.
Liên quan
tới bệnh liệt kháng chúng tôi bắt chước chương trình bên Uganda gọi là ”Giáo dục đời
sống”. Chương trình này đang được trải rộng ra trong các giáo phận. Chúng tôi giáo
dục người trẻ sống thế nào để đừng bị lây bệnh qua các nhóm bạn hữu và thay đổi lối
sống.
Hỏi: Vẫn còn có tới 22% dân Nam Phi bị bệnh liệt kháng, và cộng
đoàn quốc tế tìm cách ngăn chặn nó bằng cách khuyên dùng
túi cao su. Điều trước tiên gây ngạc nhiên là mọi áp lực
đến từ bên ngoài, tiếp đến là nó trái nghịch với các giá trị
truyền thống phi châu. Đức Cha có coi đó như là sự ngạo
mạn và thành kiến từ phía cộng đoàn quốc tế hay khộng: họ tới Nam Phi
và giới thiệu túi cao su như thể nó là giải pháp có thể giải quyết
được bệnh Sida tại Nam Phi?
Đáp: Tôi nghĩ cộng đồng quốc
tế luôn luôn ngạo mạn đối với người dân Phi châu chúng tôi. Họ đến với các giải pháp
đã chế sẵn. Họ không hỏi ý kiến chúng tôi. Họ biết cái gì đúng cho người phi châu
chúng tôi, và túi cao su là một phần của thái độ ngạo mạn đó. Tôi nghĩ người ta cho
rằng túi cao su ngừa được bệnh tật. Nhưng trái lại nó khiến cho bệnh lan tràn mau
hơn, vì người trẻ, kể cả những người trẻ không ý thức về sinh hoạt tính dục, được
dậy cách dùng túi cao su trong giờ giáo dục tính dục. Và họ dùng thử, và đây là lý
do giải thích tại sao con số người bị bệnh Sida vẫn cao.
Hỏi: Đức
Cha thấy đâu là nhu cầu lớn nhất hiện nay, và Đức Cha
muốn nói gì với khán thính giả theo dõi chương trình phỏng vấn này?
Đáp: Tôi muốn nói rằng mọi người, mọi quốc gia, phải tìn kiếm Chúa Giêsu.
Nhu cầu lớn nhất của chúng tôi trong Giáo Hội hiện nay là rao giảng Tin Mừng. Sau
cùng nếu người dân được nối liền với Chúa Giêsu, thì đa số các vần đề, đa số nạn gian
tham hối lộ và bạo lực sẽ biến mất.